Theo chân người về

17 Tháng Ba 20209:03 SA(Xem: 5592)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ BA 17 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Hoa Tam‎ đến Mai Trang Thi Pham


16/3/2019


image010


Theo chân người về


(Thương tặng thầy cô, các anh chị cựu học sinh Bùi Thị Xuân –Trần Hưng Đạo nk 62-69 và các em học sinh trong buổi lễ phát học bổng năm 2019)


Đầu tháng 3, chị Mai Trang về Việt Nam, thăm mảnh đất Dalat được thiên nhiên ưu đãi, gặp người Dalat dễ thương, thanh thản, dù trời mưa cũng không chạy. Chị cười biện minh cho câu nói khi từ giã đợt về trước: “Chắc kỳ ni là lần cuối.” bằng lý do đơn giản: Hội ngộ 50 năm trường Bùi Thị Xuân -Trần Hưng Đạo niên khóa 62-69 và kỷ niệm khóa 8 Sư phạm Qui Nhơn cũng ngần ấy thời gian


Sáng thứ 7 (9/3/2019), Cẩn, em thứ 10, tháp tùng chị đến quán Sapinnette để đệm đàn cho giàn hợp xướng trên 70 người làm lễ “Kỷ Niệm Vàng” bởi họ học với nhau đã 50 năm.


Ngày xưa, con trai học trường Nam Trung Học Trần Hưng Đạo, con gái học trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân đúng câu “ nam nữ thọ thọ bất thân’. Các anh Trần Hưng Đạo thường chỉ được ngắm con gái Bùi Thị dưới chiếc nón bài thơ che nửa mặt. Sau tết Mâu Thân, nam giáo sư phải đi học quân sự nên trường Trần Hưng Đao gởi nam sinh ban C qua Bùi Thị Xuân học nhờ và nhận lại nữ sinh ban B. Lớp học “ nam nữ thọ thọ cứ thân” ra đời và họ là nhóm học sinh năm ấy


Các anh chị mặc đồng phục áo thun màu xanh da trời xen chút màu ngọc bích rất đẹp với logo hai cây thông trên túi áo. Khuôn mặt anh chị dẫu đã trải nhiều biến đổi thăng trầm của đất nước, trăn trở mưu sinh cuộc sống nhưng vẫn giữ được nét điềm đạm chững chạc của thế hệ “dọc đường gió bụi”.


Giàn hợp xướng tài tử hát những bản nhạc xưa; giọng ca bớt truyền cảm, không với tới những nốt nhạc cao nhưng ánh mắt, nụ cười, niềm đam mê vẫn còn cháy bỏng. Anh chị chuyện trò, vui mừng gặp lại những người bạn bè xưa, đùa vui câu chuyện ngày xưa chỉ dám ngắm lại bạn từ phía sau; mãn nguyện nhận dáng ngày xưa Hoàng thị của mình vẫn giữ nét đẹp ban sơ.


Họ bùi ngùi điểm tên người bạn sớm bỏ cuộc chơi.


Xa mấy mươi năm chừng gặp lại
Nhìn nhau tóc bạc thấy mà thương

Việt Trang


Chủ nhật hôm sau, các chị lên thăm ngôi trường tường quét vôi hồng, mái ngói đỏ. Dẫu ở ​lứa tuổi nào nhưng khi khoác chiếc áo dài xanh nước biển, đội chiếc nón bài thơ, các chị điệu đàng trở về tuổi 15 : nụ cười e ấp, ánh mắt mơ màng dệt vần thơ.


Những người con gái ấy đứng dựa bức tường đá với chiếc cổng mang tên trường, nhìn qua ngọn đồi đối diện nhớ cây si thuở nào mặc áo lính, cổ quàng chiếc khăn xanh của trường Chiến Tranh Chính Trị. Họ ra sân trường đất đỏ phía sau, tìm lổ hổng hàng rào dây kẽm chui qua Giáo Hoàng Học Viện. Đứng trên lầu nhìn xuống sân sỏi đá kim cương, họ nở nụ cười đằm thắm nhớ lại lá thư đóng dấu KBC. Sân trường dường như nhỏ đi nhưng không ngăn được sự lớn rộng của mơ mộng tìm về


Các chị vào lớp và buổi học bắt đầu


“Giáo sư Thủy Điệu không già với thời gian, dịu dàng trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ làm khuôn mặt nổi bật. Cô điệu đàng như Tí Cô Nương trong câu truyện Xì trum, cất tiếng:
-Lớp hôm nay sao vắng nhiều?
-Thưa cô! Mấy đứa còn ăn hàng dưới quán ông cai, chưa lên ạ.
-Ai xuống kêu các bạn lên học đi.


Gái, Hồng Trang hăng hái giơ tay:
-Em cô! Em cô.
-Cô không có em à nghe.


Mai Trang thấp thỏm :
-Xuống kêu giùm Tường Thanh, Kim Oanh, Trịnh Lê với Lê Hồng. Mấy đứa thiệt, đã nói “ về đi thôi o nớ chiều rồi” vậy đành đoạn để tui một mình. May mà gặp Thanh An và Lành Nguyễn.


Nghĩa mắt nhìn Mai Kim Hồng, bẽn lẽn méc:
- Thưa cô, Bạn Mai Kim Hồng làm điệu quàng khăn giống cô.
-Nhìn lại mình đi. Mình đeo tới 2 vòng dây chuyền kìa.
Cô cười:
-Con gái làm đẹp là đúng rồi. Gái cũng quàng khăn giống cô.


Nhàn cười nheo mắt, Phan Hồng cười đôn hậu. Phía dãy bên kia, Hiệp, Kính, Yến trẻ trung tưởng như thời gian không với tới.
Bạch, Đào, Trương Huyền hiền lành nghe cô trò chuyện. Mỗi người là một nhành hoa của xứ sương mù. Người đoạt giải phong cách của lớp là nhiếp ảnh gia Hoa Hoàng: cách nhìn, nâng máy, nhắm, chụp, phong thái nghệ sĩ quyến rũ mọi người.”


Tiếng chuông reng báo hiệu hết tiết học. Những người con gái tỉnh mộng, ra về mà lòng bâng khuâng”


Bạn bè thuở nọ thành xa hoắc
Trường lớp bây chừ thấy lạ ghê
Hẹn một mai đây mình trở lại
Không thì quên hết trọi mô tê

(Việt Trang)


Chiều chủ nhật ( 10.3.), lễ phát học bổng năm 2019 tại nhà hàng Tâm Đắc trên con đường đến Thung lũng Tình yêu.


Học bổng dành cho gần 200 em học sinh có gia cảnh khó khăn nhưng học giỏi của toàn thành phố Dalat từ lớp 1- 12; phụ huynh đi kèm theo con theo khá đông. Nhiều học sinh dân tộc từ các buôn làng xa cùng về dự. Nét mặt các em đầy tự hào, phụ huynh hãnh diện theo chân con. Trên khán đài, những chiếc xe đạp mới xếp thành dãy, chiếc bàn dài để hoa tặng, quà lưu niệm. Mọi người vào trong sảnh, ngồi quanh những chiếc bàn tròn thì bên ngoài trời đổ mưa.


Anh Như phong, với chiếc mũ dạ đen gắn huy hiệu Hướng Đạo làm quản trò. Anh trở lại tuổi thanh xuân cùng sự góp của anh Quân. Giọng hát của anh Quân trầm hùng lôi cuốn các em. Mọi bỡ ngỡ tan biến. các em hát theo và tham gia trò chơi cộng đồng.


Mọi người đón thầy Dũng, cô Châu Bảo, cô Lê Thị Hiền và bắt đầu buổi lễ bằng bài hát


Việt Nam! Việt Nam nghe tự vào đời
Việt nam hai câu nói trên vành môi…


Anh Hảo - chồng chị Kính Vy - dẫn chương trình, dáng người mảnh khảnh, anh tinh tế chăm sóc các bạn gái cùng lớp với vợ chồng anh thật chu đáo, khiến mọi người cảm thấy ấm áp như được về nhà


Anh Trương Sĩ Trực cùng vợ, xây dựng quỹ học bổng do các học sinh BTX-THĐ hải ngoại tài trợ; họ mang hoài bão đem hạnh phúc cho học sinh của thành phố thân yêu. Chương trình phát học bổng đã được 7 năm. Giá trị của món quà không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, giúp học sinh nghèo học giỏi thực hiện được ước mơ vì có người đồng hành với mình


Phần quà đặt biệt được trao đầu tiên kèm thêm tài trợ của chủ nhà hàng Tâm Đắc dành cho 1 nam học sinh lớp 3. Em bị bệnh tim từ nhỏ nên người nhỏ xíu như bé học lớp Mầm Non


Từng em học sinh được xướng danh, bước lên sân khấu lãnh quà, chụp hình trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Những bông hoa dành cho thầy cô và các anh chị trong ban tổ chức


Buổi lễ kết thúc bằng một phần quà ngoài dự kiến của một nhà hảo tâm hải ngoại tặng chiếc laptop cho một sinh viên y khoa có cha bị cụt 2 chân và mẹ phải đi bằng nạng.


Mọi người chia tay khi chiều xuống sau khi thưởng thức tô bún bò nóng trong trời Dalat lạnh. Chị Mai Trang đón xe taxi khi mưa còn hạt nhẹ, chị chợt thấy 2 mẹ con đi lãnh học bổng đứng chơ vơ dưới mái vòm cổng nhà hàng.
-Hai mẹ con em về đâu. Tiện đường, cô đưa về một đoạn


Người mẹ cười tươi, chú bé ôm 2 bong bóng. mới lãnh trong cuộc thi trò chơi, leo lên ghế trước xe.
-Dạ. con ở Cam ly
- Cô về Trần Nhật Duật, tới nhà cô, xe sẽ chạy lên Ma Trang Sơn vòng qua Cam Ly cũng tiện. Con học lớp mấy
-Dạ. Con học lớp 3 trường Nam Thiên.
-Con học giỏi lắm nghe. Không dễ gì mà có học bổng. Cả trường chắc chỉ vài bạn được.
Chú bé nghe khen, khuôn mặt hân hoan đỏ bừng.
-Ráng nghe con. Học giỏi sẽ lại có học bổng cho cha mẹ đỡ lo.
-Dạ. con cũng nói với cháu như vậy. Tụi con là dân làm thuê cho người ta. Đây là lần đầu cháu được ăn bún bò nêm thấy ngon lắm.


Xe dừng trước cửa nhà, chị trả tiền dăn tài xế đưa 2 mẹ con về đến tận nhà, rồi đưa thay vẫy 2 mẹ con :
-Hẹn cháu sang năm


Đám học trò nghèo khổ
Theo cô tìm tương lai
Tuổi thơ thôi bỡ ngỡ
Hành trang hướng mặt trời

(Việt Trang)


10.3.2019
Phạm Mai hương
06 Tháng Mười 2020(Xem: 5405)
08 Tháng Tám 2020(Xem: 5402)
02 Tháng Tám 2020(Xem: 5391)