Những ngày cuối cùng của Đảng Cộng sản?

30 Tháng Mười Một 201412:00 SA(Xem: 20320)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 01 DEC 2014

Những ngày cuối cùng của Đảng Cộng sản? (Phần 2)

Micheal J. Totten

Người dịch: Phương Thảo

(VNTB) - Tôi có thể sai, nhưng tôi có cảm giác khá chắc là Việt Nam sẽ khá giống Tusinia khi họ khai phát súng đầu tiên. Việt Nam hiện giờ phồn thịnh và tự do hơn bao giờ hết trong suốt chiều dài lịch sử. Mọi thứ đã trở nên tốt hơn, và đó là những điều kiện cần và đủ để thúc đẩy sự chuyển giao dân chủ thành công.

image075

Chính quyền Việt nam vẫn tự cho họ là Đảng Cộng sản, nhưng tôi thấy ở Việt nam có tính thị trường tư bản hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới, kể cả ở Mỹ nơi mà nền kinh tế đưc quy định rất chặt chẽ. Điều này thật là khó hiểu.

“ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái từ cộng sản có ý nghĩa khác?”, tôi hỏi một người Việt sống ở Hà nội tên Huy. Ông ta tự gọi mình là Jason khi ông ta nói chuyện với người Mỹ vì dễ phát âm hơn, vì vậy từ đây trở đi tôi sẽ gọi ông ta là Jason.

“Chủ nghĩa cộng sản ngày nay có nghĩa là chúng tôi bị cai trị bởi chính quyền độc đảng.”, Jason nói, “ Một số người than phiền về điều này nhưng mà đó không phải là vấn đề lớn đối với tôi khi mà chính phủ vẫn tạo ra được môi trường kinh doanh và điều kiện sống tốt. Tôi không cần các đảng phái khác tranh giành lẫn nhau và gây ra khủng hoảng như ở Thái lan.”

Quân đội Thái đã lật đổ chính phủ tháng năm 2014.

“Nếu như anh không hài lòng với chính phủ, anh có bày tỏ chính kiến công khai hay không?” Tôi hỏi.

“Không sao cả! Chúng tôi làm như vậy hoài. Chúng ta vẫn đang ở nơi công cộng và tôi đâu có phải hạ giọng đâu. Anh có thể chỉ trích chính quyền bất cứ điều gì bằng lời mà không phải bằng hành động. Chính quyền không cho phép biểu tình nhưng mà gần đây chúng tôi có khá nhiều cuộc biểu tình chống Trung quốc. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có các cuộc biểu tình chống chính phủ ở ngay tại Hà nội này. Chuyện này xảy ra thường xuyên ở Hà nội hơn là ở Sài gòn. Người miền Nam họ không quan tâm tới chuyện này như là người miền Bắc. Nhưng những cuộc biểu tình cũng thường bị giải tán rất nhanh chóng. ”

“ Những người biểu tình có bị gì không? Họ có bị bắt không?”, tôi hỏi.

“Không, cơ quan chức năng chỉ cải huấn họ thôi.”

Một thuật ngữ thật thú vị, “cải huấn ”. Ở Mỹ trại cải huấn là vô tù.

“Cải huấn nghĩa là gì?”, tôi hỏi.

“ Họ nói biểu tình là xấu.”, Jason nói, “ Rằng không được phép biểu tình và nếu vi phạm nữa thì sẽ bị tù. Người ta nghe thấy vậy thì sợ và bỏ không biểu tình nữa. Vậy thôi. Một số những người cực kỳ cực đoan sau khi bị cảnh cáo sẽ bị ghi tên vô sổ đen và nếu tái phạm họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu họ đi về nhà và không tái phạm thì họ sẽ an toàn. Không ai bị gì cả. Việt Nam đâu có phải Bắc Triều tiên.”

Đương nhiên là không, Việt Nam không phải Bắc Triều tiên. Việt nam cũng không phải Syria dưới quyền Bashar al-Assad hay Iraq trong thời Saddam Hussein. Việt Nam cũng không phải hà khắc như Trung Quốc. Việt Nam ít hà khắc hơn Miến Điện gần đây và chính quyền Miến Điện đã bắt đầu công cuộc cải tổ của họ. Quá trình cải tổ của họ chưa hoàn thiện và có thể sẽ bị giật lùi nhưng dù sao thì nó cũng đang diễn ra.

“ Việt Nam thay đổi ra sao trong suốt cuộc đời anh?”, tôi hỏi Jason.

“ Việt Nam thay đổi rất nhanh, đặc biệt là Sài gòn. Miền Nam phát triển nhanh hơn miền Bắc”.

“ Tại sao lại như thế?”

“ Bởi vì miền bắc là thủ đô. Mọi thứ ở đây đều bị giới hạn và kiểm tra chặt chẽ nhưng ở miền Nam thì cởi mở hơn. Chính quyền cho phép miền Nam mở cửa để nền kinh tế phát triển, và như thế dòng tiền tệ sẽ lưu thông từ miền Nam ra miền Bắc.”

Tôi thật sự ngạc nhiên khi được biết rằng Hà nội lại chặt chẽ và bảo thủ hơn Sài gòn. Bề ngoài thấy Hà nội không có vẻ bị giới hạn và kiểm soát chặt. Tầm nhìn có thể bị giới hạn là điều dĩ nhiên. Sự cản trở cũng không phải luôn thể hiện rõ. Tôi vốn giỏi đánh hơi các rào cản chính trị nhạy cảm, và tôi có thể nói thật lòng rằng tôi không cảm thấy gì cả. Một trong những lý do khiến tôi nhận biết sự ngăn trở vì người Việt sẵn lòng nói cho tôi nghe ở nơi công cộng. Việt Nam không có khái niệm về sự sợ hãi như nhà bất đồng chính kiến Soviet Natan Sharansky nêu ra, đó là “xã hội sợ hãi” nơi mà người dân sẽ không nói những gì họ thật sự nghĩ nếu họ sợ có ai đó nghe được.

“ Vậy chính quyền kiểm tra cái gì ở đây?”, tôi hỏi Jason, “ Khi tôi quan sát quanh đây tôi không thấy có sự kiểm soát nào cả. Hay đó không phải là cái tôi nhìn thấy?”

“ Quán rượu bị bắt buộc đóng cửa sớm ở Hà nội. Sau nửa đêm sẽ không có dịch vụ giải trí nào được mở cửa. Ở Sài gòn thì họ mở cửa ngày đêm. Ở đây chúng tôi phải đi về nhà và ngủ. Chúng tôi có thể ở ngoài đường sau nửa đêm nhưng chúng tôi không thể tụ tập vì công an sẽ đến và yêu cầu chúng tôi giải tán.”

“ Chỉ có vậy thôi sao?” Tôi hỏi.

“ Chúng tôi gọi đó là luật thủ đô. Chỉ có ở Hà nội thôi. Chúng tôi phải giải tán sau nửa đêm.”

Rõ ràng đồng nghiệp Việt nam của tôi trong giới truyền thông không thể viết về bất cứ điều gì họ muốn.

Tôi hỏi một nhà báo địa phương về hệ thống kiểm duyệt và dường như cô ta đã trả lời cho tôi thật lòng. Tôi sẽ không nêu tên cô ra vì tôi không muốn cô gặp rắc rối. Việt Nam không phải là Bắc Triều tiên nhưng Việt Nam cũng chưa phải là Canada.

“ Chính quyền sở hữa tất cả nhưng không kiểm soát mọi thứ một cách trực tiếp. Tôi thật sự không biết tôi có bao nhiêu quyền tự do báo chí và tôi cũng không biết bao nhiêu lần tôi phải tự kiểm duyệt vì tôi đã quá quen với nó.”

Nhà báo không có đất dụng võ ở đây!

“ Không ai nói với tôi là tôi có thể viết và không thể viết về cái gì. Tôi chỉ nhận biết theo trực giác những gì tôi không nên nói vì tôi lớn lên ở đây. Luật bất thành văn nhưng mà luật lệ có thay đổi. Trong quá khứ chúng tôi không được in chữ dân chủ trong bất kỳ bài nào, nhưng giờ đây chúng tôi được phép. Chỉ trích Trung Quốc cũng từng bị giới hạn nhưng giờ đây cũng được đề cập đến.”

“ Nếu cô phạm luật thì sao?”

“ Thì biên tập viên sẽ không duyệt bài của tôi.”, cô nói. Dĩ nhiên là sẽ không lọt lưới biên tập được. Biên tập viên phải họp với Ban Tuyên huấn một tuần một lần để nhận chỉ thỉ họ được và không được phép đề cập vấn đề gì. “ Nếu lọt lưới biên tập viên bằng cách nào đó thì chính quyền sẽ gọi điện yêu cầu gỡ bỏ bài báo.”

“Chúng tôi được phép đụng tới tham nhũng nhưng chỉ có những người có chức vụ thấp bị nêu danh mà không bao giờ là một vị bộ trưởng hay người có cấp bậc cao hơn”, cô nói, “ Nếu báo chí đề cập tới tham nhũng ở cấp cao thì cả bộ máy chính quyền bị khiển trách tập thể mà không phải một cá nhân riêng biệt nào trong đó.”

Các trang mạng xã hội không còn bị cấm đoán nhưng bị theo dõi. Nếu anh than phiền về chính phủ trên Facebook với mức độ vừa phải thì “được phép”, nhưng anh sẽ bị theo dõi. Nếu anh than phiền theo nhóm thì anh sẽ bị phiền phức. Và nếu anh lập nhóm trên Facebook, than phiền rồi mang xuống đường thì anh sẽ biết anh gặp phải chuyện gì.

Bỏ qua hết những điều này thì Việt nam ít rào cản hơn bất cứ quốc gia độc đảng nào mà tôi đã viếng thăm. Việt nam ít hà khắc hơn nước Cuba cộng sản anh em. Chế độ độc tài Castro siết chặt tất cả mọi thứ trong khi chính quyền Việt Nam chỉ siết chặt những gì cần thiết để duy trì quyền lực và điều này dẫn đến một nghịch lý khác là họ ít kiểm soát đời sống thường nhật của dân chúng hơn.

Tunisia cũng giống như Việt Nam khi Ben Ali còn nắm quyền ngay trước khi mùa xuân Ả Rập xảy ra, khi Christopher Hitchens chỉ ra một cách tính quái rằng “ hệ thống của chính quyền phần nào đó đã kém thông minh hơn và chịu mạo hiểm hơn đại đa số dân chúng.” Bên cạnh chế độ độc tài, mọi việc đã diễn ra khá suôn sẻ ở đó năm 2004 khi tôi đến Tunisia. Chính phủ phải hứng chịu khó khăn nhưng bản thân xã hội lại cởi mở, khoáng đạt, phồn thịnh và phức hợp. Đối với tôi không có gì ngạc nhiên khi Tunisia chuyển từ thống trị độc trị sang chế độ dân chủ một cách trơn tru và không sa vào nội chiến hay phản ứng độc trị ngược như ở Syria, Lybia hay Ai cập.

Tôi có thể sai, nhưng tôi có cảm giác khá chắc là Việt Nam sẽ khá giống Tusinia khi họ khai phát súng đầu tiên. Việt Nam hiện giờ phồn thịnh và tự do hơn bao giờ hết trong suốt chiều dài lịch sử. Mọi thứ đã trở nên tốt hơn, và đó là những điều kiện cần và đủ để thúc đẩy sự chuyển giao dân chủ thành công.

Khi một bộ phận dân chúng với xuất thân nghèo khổ được gia nhập vào tầng lớp trung lưu trong thời gian này thì họ có xu huớng đề cao thành quả lao động họ đã gặt hái và sống hài lòng với những gì họ có được mà không đòi hỏi gì hơn. Nhưng với thế hệ trẻ được sinh ra sau thời kỳ gian khổ thì việc thiếu tự do về chính trị là không thể chấp nhận được. Thậm chí những công dân thuộc tầng lớp trung lưu đứng tuổi cũng bắt đầu cảm thấy họ có đủ tự tin để đòi hỏi nhiều hơn.

Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì những gì đang diễn ra ở Việt Nam rất rõ ràng. Công dân Việt Nam và chính quyền đã đạt được một thỏa thuận ngầm tạm thời: nếu anh không làm phiền tôi thì tôi sẽ để cho anh yên. Sự thỏa thuận này là một kết cục đáng buồn cho bất cứ ai có quan tâm tới chính trị và đặc biệt đối với tôi là người chuyên viết về mảng chính trị; nhưng với hầu hết người Việt Nam thì họ thờ ơ phần nào với chính trị. Tôi nghĩ rằng họ phải làm như vậy nhưng cũng có một phần vì nền văn hóa của họ chỉ ưu tiên chú trọng tới phát triển kinh thương.

Tranh luận về chính trị là một trò tiêu khiển ở hầu hết các quốc gia Trung Đông mặc dù chỉ có vài nước có sự thoải mái về chính trị. Công dân của họ không thể bàn luận mãi về chính phủ trung ương nhưng họ được phép và có bàn luận về chính quyền địa phương. Ở Trung Đông tôi luôn cảm thấy tôi ở giữa dòng lịch sử đang được phơi bày ra. Ở Việt Nam tôi không có được cảm giác này nhiều. Hiện tại của Việt Nam chắc chắn có sự chuyển mình, nhưng thiếu sự lôi cuốn và hiếm chuyện diễn ra công khai. Ở Việt nam đó không có chiến tranh, không có cách mạng và không có khủng bố.

Nhưng bánh xe lịch sử không bao giờ ngừng quay ở Đông Nam Á. Trung Quốc lấn chiếm các nước lân cận. Quân đội Thái Lan lật đổ chính quyền. Miến Điện cuối cùng cũng vượt qua chế độ độc tài tàn khốc. Còn bao lâu nữa thì những việc tương tự như vây sẽ xảy ra ở Việt Nam? Thật ngạc nhiên khi Miến Điện đã vượt lên trên trước với một xuất phát điểm thấp hơn rất nhiều, nhưng nếu nó đã xảy ra ở Miến điện thì nó cũng sẽ có khả năng bám rễ ở Hà Nội hay Sài Gòn.

Sự thiếu vắng của một sự bùng nổ làm đòn bẩy cho Việt nam đã làm cho công việc của tôi khó khăn hơn trên cương vị của một nhà báo, nhưng trên cương vị một người dân thường thì tôi lại thấy đó là một làn gió mới. Trung Đông cũng đã có một khoảng lặng trong lịch sử như Việt Nam giờ đây. Nhưng mà khoảng lặng thì cũng phải có lúc kết thúc và lúc đó chắc hẳn mọi chuyện sẽ xảy ra.

http://www.worldaffairsjournal.org/blog/michael-j-totten/last-days-communist-party

(còn tiếp)
08 Tháng Mười 2015(Xem: 16159)
BBC: "Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham Hanoi) ra tuyên bố nói: "Thỏa thuận này sẽ khiến lĩnh vực tư nhân được tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường chủ chốt, thúc đẩy cạnh tranh, thu hút thêm đầu tư nước ngoài, và giúp thiết lập hạ tầng cung ứng then chốt, qua đó tạo ra những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đem lại công ăn việc làm và thu nhập tốt hơn cho người lao động Việt Nam."
01 Tháng Mười 2015(Xem: 14387)
"Tóm lại, trên hồ sơ Biển Đông, Tập Cận Bình vẫn không lùi bước, cho dù bị Tổng thống Obama thúc ép ngưng ngay các hoạt động xây dựng trên những đảo đang tranh chấp. Nói cách khác, cuộc họp thượng đỉnh ở Nhà Trắng đã chẳng giải quyết được gì. Hoa Kỳ thật sự có quyết tâm ngăn chận tham vọng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông hay không, thời gian sẽ trả lời."
29 Tháng Chín 2015(Xem: 16677)
"Năm nay, vào dịp cuối tháng 9, một số giới tại Indonesia lại làm lễ tưởng niệm vụ thảm sát những người cộng sản năm 1965 trong một trang sử đen tối của nước này." "Theo trang Jakarta Globe, ít nhất ba triệu đảng viên cộng sản, đã bị phái hữu và̀ các nhóm dân quân được chính quyền hỗ trợ, giết chết."
27 Tháng Chín 2015(Xem: 15327)
"Trước hết, vấn đề đàm phán về quần đảo Hoàng Sa. Như chúng ta đều biết, trên Biển Đông hiện nay có bốn vấn đề nổi cộm: tranh chấp chủ quyền biển, đảo; an ninh khu vực; tự do thông thương hàng hải, hàng không quốc tế và vấn đề bảo vệ tài nguyên biển. Ba vấn đề sau thu hút dư luận quốc tế, nhất là khi gần đây Trung Quốc mở rộng và xây cất ồ ạt trên các đá (rock) và các rạn san hô (coral reef), làm mờ đi một vấn đề thiết thân đến chúng ta: tranh chấp chủ quyền biển, đảo.
25 Tháng Chín 2015(Xem: 14783)
- "Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, 69 tuổi, một tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam, bị Hà Nội kết án 4 lần với tổng cộng hơn 53 năm tù giam. - "Ông từng chịu tù khổ sai và bị biệt giam hơn 23 năm, bị quản thúc trên 15 năm, nay đang thi hành bản án 8 năm tù tuyên hồi năm 2007 về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ sau các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền xem là cổ súy cho quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhưng bị nhà cầm quyền Hà Nội gọi là ‘chống phá nhà nước."
23 Tháng Chín 2015(Xem: 15041)
- "Những sai phạm nghiêm trọng trong điều hành của ông Dũng được cho là lý do khiến Trung ương Đảng phải họp kín sớm hơn dự đoán hồi đầu tháng Mười." - Là "một thủ tướng nhiều quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam và là người theo đuổi chính sách tăng trưởng nóng", tuy nhiên, “điểm yếu lớn nhất của ông Dũng là sự ngạo mạn và thiếu khả năng lắng nghe những ý kiến quan trọng,” giáo sư Carl Thayer bình luận."
21 Tháng Chín 2015(Xem: 17662)
"Hiện có nhiều tin đồn cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách trở thành Tổng Bí thư tiếp theo và xin được miễn trừ quy định tuổi tác. Điều này là chưa từng có tiền lệ trong nền chính trị Việt Nam," Giáo sư Carl Thayer nhận định"
15 Tháng Chín 2015(Xem: 15895)
"Đó là vùng cấm địa," ông David Blackhall, tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản VinaCapital Real Estate, nói. Ông cho biết chẳng ai muốn làm chuột thí nghiệm cho những luật mới cả.
13 Tháng Chín 2015(Xem: 13657)
"Tại sao một sự việc vốn được xem là rất bình thường ở Mỹ lại trở nên chủ đề gây tranh luận như vậy? Những người ngoài cuộc ‘bàn’ gì về chuyện này? Phóng viên Khánh An của Ban Việt ngữ VOA tìm hiểu thêm..."
10 Tháng Chín 2015(Xem: 15467)
"Ông Đại Sứ nói là bà có quyền đeo khăn choàng cổ có hình ảnh lá cờ VNCH và chính ông chụp chung với bà Minh Ngọc và bà Amy Duong (là vợ của ông Đỗ Hùng) ngay trong phòng họp mà bà Minh Ngọc vẫn đang quấn trên cổ khăn choàng có hình ảnh lá cờ VNCH."
08 Tháng Chín 2015(Xem: 14872)
"Nhưng chỉ với vài bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thi thể một em bé Syria dạt vào bãi biển Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng do đắm tàu trên đường cùng cha mẹ tìm nơi tị nạn, chạy khỏi quê hương đang điêu tàn vì khói lửa chiến tranh và bất ổn đã làm cho rất nhiều người, trong đó có tôi cảm thấy bàng hoàng, đau xót." "... Tất nhiên trong nguyên nhân gây ra chuyện này cũng không thể thiếu sự yếu kém của bộ máy quản lý nhà nước của các quốc gia mà dân chúng phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ quê hương xóm làng tìm nơi lánh nạn…."
06 Tháng Chín 2015(Xem: 16819)
"Một người làm báo trong nước và một người làm báo ở nước ngoài, cả hai đều bị xử lý vì những gì họ viết trên Facebook chứ không phải trong công việc thường ngày. Nhà báo Đỗ Hùng bị miễn nhiệm khỏi chức Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo điện tử Thanh Niên và cũng bị Bộ Thông tin và Truyền thông thông thu hồi thẻ nhà báo. Blogger Lê Diễn Đức bị đài Á châu Tự Do, RFA, hủy hợp đồng mà theo đó ông được sử dụng trang web của đài này để thể hiện cách nhìn của ông về các vấn đề thời sự."
02 Tháng Chín 2015(Xem: 16282)
* Về hai bản Tuyên ngôn Độc lập. * Nhìn lại lời hứa của ông Hồ. * Lời kêu gọi "Đại đoàn kết" của cố TT Võ Văn Kiệt.
31 Tháng Tám 2015(Xem: 14537)
Nguyễn Quang A & Đoàn Viết Hoạt: Bản chất Việt Nam đã có đa nguyên rồi.
24 Tháng Tám 2015(Xem: 17626)
"Tóm lại, Đại hội toàn quốc Đảng CS lần thứ 12 sẽ thông qua các văn kiện Đảng và xác định chiều hướng chính sách đối nội và đối ngoại trong 5 năm sắp tới. Kết quả là một cuộc chuyển hóa thể chế êm đẹp sẽ diễn ra hay chế độ độc tài độc đảng sẽ tiếp tục thống trị đất nước một cách khắc nghiệt hơn và tàn bạo hơn."
21 Tháng Tám 2015(Xem: 16906)
- "Như William J. Duiker ghi nhận trong Vietnam: Nation in Evolution, xuất bản năm 1983, chỉ trong vòng hai tuần – từ ngày 14/08 đến ngày 28/08, khi vua Bảo Đại thoái vị – miền Bắc và miền Trung đã gần như hoàn toàn nằm trong tay Việt Minh và chỉ ở miền Nam những người Cộng sản buộc phải chia sẻ quyền lực với những lực lượng, thành phần khác.Theo học giả này đó là một cuộc chuyển giao quyền lực nhanh gọn, hầu như không có đổ máu gì." - "Trong cuốn Britain in Vietnam – Prelude to Disaster, 1945-6, xuất bản 2007, Peter Neville cho rằng nhân vật trung tâm trong những biến cố tháng Tám năm 1945 là Hoàng đế Bảo Đại. Theo học giả này, việc vua Bảo Đại thoái vị đã mở đường cho một nhóm người thuộc nhiều thành phần, đảng phái, khuynh hướng khác nhau lập nên ‘Việt Nam Dân chủ, Cộng hòa’. Ông cũng cho rằng nếu vua Bảo Đại không từ ngôi, Việt Minh không thể lên nắm quyền."
18 Tháng Tám 2015(Xem: 15876)
Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 17 tháng 8 dẫn tờ nguyệt san "Thế giới" Nhật Bản tháng 8 đăng bài viết "Mỹ tạo ra căng thẳng Biển Đông nhằm thúc đẩy Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể" của cựu giáo sư thỉnh giảng Takashi Okada - Đại học Takushoku Nhật Bản, bình luận viên khách mời của hãng tin Kyodo, Nhật Bản.
17 Tháng Tám 2015(Xem: 15604)
"Theo nguồn tin riêng của báo Văn Hóa,.."
13 Tháng Tám 2015(Xem: 15475)
- Công đoàn là của ai? - Tuyên bố của 21 tổ chức Xã hội Dân sự độc lập ở VN.
06 Tháng Tám 2015(Xem: 14284)
"Trang web của CSIS liệt kê các nhà tài trợ theo hạng mục chung. Họ tiết lộ rằng chính phủ Việt Nam trả cho CSIS trong khoảng từ 50.000 USD tới 500.000 USD trong năm 2014. Nhưng trang này không cho biết khoản tiền đó để dùng làm gì." "Ông Hiebert là đồng tác giả một nghiên cứu năm 2014 của CSIS có tựa “Một Kỷ nguyên Mới trong quan hệ Mỹ-Việt”. Vậy ai có thể đã trả tiền để làm nghiên cứu này?" “Ông Hiebert — sau khi tôi hỏi tới hai lần — đã thú nhận rằng chính phủ Việt Nam trả tiền cho nghiên cứu này. Ông nói rằng không có việc chính phủ Hoa Kỳ cấp vốn cho nghiên cứu đó,” tác giả viết."