Hai Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ-Phi hành quân trên HkMh USS John C. Stennis ở biển Tây Philippines

18 Tháng Tư 201612:17 SA(Xem: 10863)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 18  APRIL 2016

Tình hình chiến sự Biển Đông

image041

Ảnh trên: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines-Voltaire Gazmin đứng trên HkMh USS John C. Stennis hôm 15.4.2016. Ảnh dưới: Ngày 5 tháng 11 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia-Hishammuddin Tun Hussein trên chiếc trực thăng đặc biệt bay đến thăm HkMh USS Theodore Roosevelt hoạt động ở khu vực biển cực Nam Trường Sa thuộc lãnh hải Malaysia khoảng 3 tiếng.

image045

SS John C. Stennis 22 August 1999

image047

USS Theodore Roosevelt

Bộ trưởng Quốc Phòng Carter lại thăm HkMh USS John C. Stennis

image049

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter (T) và đồng nhiệm Philippines Voltaire Gazmin (P) trong buổi họp báo tại phủ tổng thống, Manila ngày 14/04/2016.REUTERS/Romeo Ranoco

Lần thứ hai chỉ trong vòng 5 tháng, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter lại lên thăm một hàng không mẫu hạm ở Biển Đông, nhằm khẳng định sự hiện diện của Mỹ tại khu vực trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng quân sự hóa các đảo tranh chấp.

Cùng với đồng nhiệm Philippines Voltaire Gazmin, bộ trưởng Quốc Phòng Carter đã lên thăm chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ USS John C. Stennis và lãnh đạo quốc phòng của hai nước đã quan sát các chiến đấu cơ phản lực cất cánh từ hàng không mẫu hạm này.

Trong bài phát biểu sau đó, ông Ashton Carter nói chuyến đi của ông nhằm nhắn gởi một thông điệp rằng Hoa Kỳ « sẽ tiếp tục đóng một vai trò trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực ». Nhưng Bắc Kinh đã có phản ứng ngay lập tức, qua việc phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Phạm Trường Long, lãnh đạo số hai của quân đội Trung Quốc, đến thăm đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trên Đá Chữ Thập, Trường Sa.

Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Angélique Forget gởi về bài tường trình :

« Chuyến viếng thăm của bộ trưởng Quốc Phòng Ashton Carter đến Trường Sa diễn ra chỉ hai ngày sau khi Washington loan báo triển khai 300 binh lính Mỹ đến Philipines. Đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng nhằm khẳng định sự hiện diện của Hoa Kỳ tại một vùng mà họ đã phần nào vắng mặt trong 25 năm qua.

Bắc Kinh đã có phản ứng ngay lập tức với việc lãnh đạo số hai của quân đội Trung Quốc cũng đã đến vùng Biển Đông. Hoa Kỳ bị chỉ trích là trở lại với tâm lý của thời kỳ chiến tranh lạnh, vì đối với Bắc Kinh, Biển Đông là một phần không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia.

Từ nhiều tháng qua, Trung Quốc đã biến các đảo nhỏ thành những căn cứ quân sự với việc xây dựng các hải cảng, phi đạo, hệ thống radar. Trong tuần này, Bắc Kinh đã triển khai hai chiến đấu cơ ở khu vực Hoàng Sa.

Sự can thiệp của Hoa Kỳ liệu sẽ khiến chủ tịch Tập Cận Bình xem lại những tham vọng của ông hay không ? Theo một chuyên gia, câu trả lời là :
Không. Thậm chí nó có thể gây tác dụng ngược lại. Lầu Năm Góc càng can thiệp vào Biển Đông, Bắc Kinh càng có những biện pháp cứng rắn hơn./

Thanh Phương RFI 16-04-2016

image051

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Cartre và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia - Hishammuddin Tun Hussein bắt tay nhau trên chiếc trực thăng đặc biệt khi bay đến hành quân ở HkMh USS Theodore Roosevelt.

image053

Hình ảnh tàu đổ bộ Trung Quốc ở bãi đá James Shoal thuộc Malaysia hôm 26/3/15

image055

Khoảng cách từ căn cứ hải quân Bintulu - Malaysia đến bãi cạn James Shoal chỉ khoảng 80km

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trung Quốc sẽ leo thang những gì tiếp theo ở Biển Đông?

 (GDVN) - Trung Quốc có thể vin cớ Mỹ-Philippines tuần tra chung và tăng cường hợp tác ở Biển Đông để tăng tốc quân sự hóa đảo nhân tạo ở Trường Sa.

South China Morning Post ngày 17/4 bình luận, xô xát ngày càng tăng giữa Bắc Kinh với Washington trên Biển Đông đã khiến ngày càng nhiều quốc gia châu Á muốn trở thành đồng minh với Mỹ. Trung Quốc có thể vin cớ này để đẩy mạnh quân sự hóa trên các đảo nhân tạo nước này bồi đắp (bất hợp pháp).

Các nhà phân tích Trung Quốc lập luận rằng hoạt động bảo vệ tự do hàng không hàng hải của các tàu chiến Mỹ trên Biển Đông là đang đi qua (cái gọi là) không gian chủ quyền của Trung Quốc, khiêu khích không cần thiết với Bắc Kinh, bởi Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào tự do hàng hải và thương mại ở Biển Đông.

image057

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và Bộ trưởng Philippines Voltaire Gazmin trên tàu sân bay USS John C. Stennis ở biển Tây Philippines. Ảnh: defense.gov.

Người viết cho rằng, nói cách khác giới phân tích và truyền thông Trung Quốc vẫn chỉ âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò cũng như các yêu sách hàng hải pháp lý phi lý, phi pháp và bành trướng cho một số thực thể Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp ở Biển Đông.

Trong khi đó họ lờ tít đi những hành động leo thang quân sự hóa đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực, họ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam khi kéo mớ vũ khí tối tân họ ra Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Lý Kiệt, một chuyên gia quân sự từ Bắc Kinh cho rằng, Trung Quốc có thể vin cớ Mỹ-Philippines tuần tra chung và tăng cường hợp tác ở Biển Đông để tăng tốc quân sự hóa đảo nhân tạo ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).

"Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất phòng thủ trên đảo nhân tạo, bao gồm các loại vũ khí trang bị đất đối không, không đối không, biển đối không và các loại vũ khí cần thiết khác trên lịch trình có sẵn", Lý Kiệt bình luận.

"Hải quân Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên ở Hoa Đông, đi qua các chuỗi đảo trong khu vực vì các hoạt động hàng hải giữa Mỹ và Philippines cho thấy hai nước này có thể cắt đứt đường cơ động của hải quân Trung Quốc ra khỏi khu vực", ông Kiệt nhận xét.

Nghê Lạc Hùng, một nhà bình luận quân sự từ Thượng Hải cho rằng, liên minh tăng cường an ninh Mỹ - Philippines và viện trợ quân sự của Mỹ cho các nước châu Á khác trong tương lai đã chứng minh Washington muốn kiềm chế (tham vọng bành trướng ngông cuồng của) Trung Quốc bằng cách thiết lập một liên minh quân sự từ Hoa Đông tới Biển Đông.

Ông Hùng cho rằng, việc Mỹ can thiệp vào tranh chấp Senkaku / Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản vào cuối năm 2013 đã "đẩy" Bắc Kinh tuyên bố đơn phương áp đặt vùng nhận dạng phòng không đầu tiên ở Hoa Đông.

"Bắc Kinh đang rất tức giận sau tuyên bố chung của G-7 về Biển Đông hôm Thứ Hai vừa qua, trong đó cho thấy thậm chí Mỹ sẽ sử dụng phương tiện kinh tế và ngoại giao để gây áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông", ông Hùng bình luận.

Hồng Thủy 17/04/16

27 Tháng Tám 2015(Xem: 13885)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13451)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14622)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14247)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15818)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14843)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14746)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15534)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19786)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14504)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 18097)
Ảnh trên: Giàn khoan nước sâu Hải Ngưu của Trung Quốc. Ảnh dưới: Biển bạc đảo Đá Nam.