Từ phong cách “chiến Phở” đến nền ngoại giao “thực chất và hiệu quả”

02 Tháng Bảy 202210:07 SA(Xem: 4045)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ BẨY 02 JULY 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Từ phong cách “chiến Phở” đến nền ngoại giao “thực chất và hiệu quả”

image001image004

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

02/7/2022


Lâu lắm rồi một nhà văn phương Tây đã nói: "Đông là Đông, Tây là Tây. Đông và Tây không bao giờ gặp nhau”.


Chuyên gia về Biển nói: “Biên giới giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương giống như ranh giới của hai thế giới riêng biệt. Nước của chúng không chảy vào nhau và trộn lẫn nhau”.


Một thời có nhiều học giả nghiên cứu và cổ súy cho thuật ngữ “Toàn cầu hóa”. Thuật ngữ “Toàn cầu hóa” (tiếng Anh: Globalization) xuất hiện vào năm 1961, nhưng mãi đến năm 1980s thuật ngữ này mới được sử dụng rộng rãi lan tỏa như một học thuyết, ví như một trào lưu lý thuyết của thế giới vào cuối thế kỷ 20. Tóm tắt nội dung của thuyết toàn cầu hóa là nhằm thu hẹp biên giới không gian gần lại với nhau bao gồm các lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và các nền văn hóa Đông-Tây.


Thế nhưng, các chính trị gia chuyên nghiệp, các đỉnh cao trí tuệ họ có những nhận thức, quan điểm cá biệt riêng, tạo ảnh hưởng trầm trọng trong quần chúng.


Bên trời tây, cuộc bầu cử tổng thống Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ lần thứ 45 mang lại chiến thắng bất ngờ cho ứng viên Donald John Trump và đảng Cộng Hòa. Khẩu hiệu tranh cử của ông Trump: “America First” thuyết phục rất lớn cử tri Mỹ. Dân Mỹ đi bầu hăng hái chưa từng thấy.  


Cộng đồng Việt tị nạn đa phần ưa chuộng ông Trump, vì cho rằng ông tỷ phú tư bản hai vai đè nặng tư tưởng chống vô sản cộng sản, nhất là khi ông đến Việt Nam dự Hội nghị APEC-Đà Nẵng 2017, với một thái độ cao ngạo, thậm chí có lần tỏ thái độ xem thường chính phủ sở tại và đảng Cs VN.    


image006Ngày 20-1-2017, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dõng dạc hứa với dân chúng Mỹ: “Từ lúc này trở đi, sẽ là “Nước Mỹ trước tiên” hay “Nước Mỹ trên hết”.


Bên trời đông, trong Đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2017 – Tầm nhìn của Trung Quốc muốn cách ly ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương, ông Tập kêu gọi các bài toán của châu Á “phải được giải quyết bởi người châu Á”.


Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Đối thoại các nền văn minh châu Á (CDAC) ở thủ đô Bắc Kinh hôm 15/5/2019, tư tưởng "thời đại mới" của ông Tổng Bí thư đảng Cs Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước Châu Á đoàn kết lại – (nhớ đến lời kêu gọi bất hủ của Karl Marx và Friedrich Engels viết năm 1848 cách đây cỡ 170 năm: vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại) hiệp thông với giấc mơ “khủng” của Trung Quốc là “Châu Á của người Châu Á”.


Riêng ở khu vực Đông Nam Á, ông Tập Cận Bình từ khi lên ngôi bá chủ Trung Nam Hải, ông liên tục tạo ảnh hưởng kinh tế, chính trị đối với các nước trong Hiệp hội ASEAN; đặc biệt ở Biển Đông (biển ở phía Đông nước Việt), ông Tập chỉ muốn “đá văng” sự hiện diện của hải quân Mỹ ra khỏi vùng biển South China Sea (biển ở phía Nam Trung Hoa), trong lúc vùng biển 3,5 triệu km2 này thường xuyên có hàng ngàn thương thuyền thế giới tự do qua lại vô hại – được mệnh danh là Vùng biển Quốc tế (theo UCLOS 1982), giấc mộng lớn của ông Tập là muốn độc bá toàn bộ vùng biển thuộc về của riêng Trung Quốc (90%), chỉ có Trung Quốc mới có quyền chủ quyền an ninh khu vực để độc quyền khai thác tiềm năng và cá.


Các sự kiện (chữ của đỉnh cao trí tuệ là diễn biến vô lường) thời sự hiện nay cho thấy các bài toán của châu Á “phải được giải quyết bởi người châu Á” phát xuất từ tối kiến của ông Tập lần hồi lấn lướt – cụ thể hiện thực xã hội chủ nghĩa là không có tóc vàng mắt xanh da trắng xía vào – như việc ông thủ lãnh Tập da vàng gần như đã làm chủ tô giới Hong Kong; gây áp lực chính trị lẫn thường xuyên đe dọa quân sự quốc đảo Đài Loan buộc phải trở về Hoa lục; chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa; bồi đắp xây dựng 7 đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo này ở vùng biển đảo Trường Sa; bắn giết ngư phủ đâm thủng tàu cá Việt, bày ra liên miên các cuộc tập trận bắn đạn thật, đe dọa an ninh hàng không hàng hải, v.v…


image008Trong lễ kỷ niệm lần thứ 95 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói bài toán của châu Á “phải được giải quyết bởi người châu Á”. Ảnh: SCMP


Rõ ràng thế giới hiện nay vẫn hiện ra cảnh "Đông là Đông, Tây là Tây. Đông và Tây không bao giờ gặp nhau”.


“An nam nhất thốn phở


Tuy các ông trùm Đông và trùm Tây không bao giờ gặp nhau ở “món” ý thức hệ trật tự thế giới; nhưng ở Đông Đô nước Việt ta, nhà văn, nhà báo Vũ Bằng (nổi tiếng với bút ký “Miếng ngon Hà nội”, viết tại Hà Nội mùa thu 1952), tả về 15 món ăn nức tiếng tạo nên nét ẩm thực độc đáo của xứ Bắc kỳ, đệ nhất lừng danh là món Phở – Phở có hai loại, phở bò và phở gà.


Phở vô tình trở thành món ngoại giao ẩm thực nổi tiếng của các chính trị gia phe phương Tây, nhằm quảng cáo lấy điểm dư luận trong lúc các vị ấy ngồi trên bàn hội nghị.


Nhiều chính trị gia phe phương Tây đến Việt Nam đã ăn Phở, chụp hình khoe; duy chỉ có ông chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Việt Nam hai lần, lần đầu từ ngày 5-6/11/2015 và lần hai từ ngày 12- 13/11/2017, tuyệt không thấy tờ báo, đài truyền hình hay thông tấn xã nào trong nước phô cảnh ông Tập “xực” phở. Có thể bụng dạ ông Tập chỉ quen xực hủ tíu xì dầu mà không hẩu phở nước mắm chanh.


Dù sao, hốt nhiên món “An nam nhất thốn phở, bất tri kỷ bất hội đàm” (1) trở thành món nhà nước cấp cao trong các hội nghị hội đàm quốc tế. 


Phong cách “chiến phở


Phong cách “chiến Phở lên hàng quốc tế phải kể đến chuyện ông Tổng thống xứ cờ hoa Bill Clinton đi ăn Phở ở Saigon.


Đến Hà Nội ngày 16-19 tháng 11 năm 2000 (5 năm sau khi Mỹ-Việt bình thường hóa quan hệ ngoại giao), ông Bill mở màn nền ngoại giao Mỹ-Việt đề huề bằng cách đi ăn Phở, nhưng phải là Saigon phở cơ.


Nhẽ ra khi ở Hà Nội, “thèm” phở, ông phải đi ăn phở Thìn ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng mới đúng chuẩn. Nhưng ông Bill lại bay về Saigon để ăn phở Saigon. Ở Saigon ông không đi ăn phở bà Dậu gần cầu Công Lý (bây giờ gọi là cầu Nguyễn Văn Trỗi), phở Dậu ngày xưa còn được nhiều người gọi là “phở Nguyễn Cao Kỳ” do ông tướng râu kẽm VNCH sáng sáng thường hay lui tới. Ăn “phở Nguyễn Cao Kỳ” mới tỏ được lòng thương tiếc mối tình đồng minh xưa cũ (cho dân Saigon đỡ tủi), hoặc ít ra là đi thưởng thức phở Tàu Bay của ông Nhân gốc từ phố Bà Triệu ngoài Bắc (di cư xuống Sài Gòn năm 1954, ở số 433 Lý Thái Tổ, quận 10 cũ). Sau năm 1975 phở Tày Bay di tản chiến thuật sang Little Saigon trở thành món chiến lược nổi tiếng trên đường First Ave., - Bolsa nối dài).


Thế nhưng, ngờ rằng các cố vấn chính trị An Nam nhà ta bỏ nhỏ cho ông Bill nên đi ăn phở ở tiệm gần chợ Bến Thành đông người qua lại, nó mới có hương vị “niềm tin chính trị” nên sẽ ngon hơn.


Hà Nội phở, Saigon phở, phở nào ngon hơn?


Sau 27 năm chấm dứt Vietnam War, chấm dứt cái gọi là hội chứng – di sản buồn bã của nước Mỹ vì lỡ bỏ rơi nước Việt Nam Cộng Hòa một cách tức tưởi.


Để cho ông Bill Clinton là vị nguyên thủ đầu tiên của nước Mỹ đến Việt Nam bắt tay với kẻ cựu thù Hà Nội cho yên ổn, (sau khi TT Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger tàn nhẫn “đá văng” Sàigon ra Biển Đông ngày 30/4/1975), cho nên ông Bill mới bỏ Hà Nội phở bay xuống miền Nam để kiếm Saigon phở tái nạm gầu gân sách, và cũng để tiện bề quan sát sự tình dân chúng miền Nam. (Rất may là không có ai cầm biểu ngữ đã đảo chính quyền Mỹ cam tâm phản bội đồng minh, các cố vấn làm sao quên được ở Little Saigon mới cách hơn một năm đã có hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình – sẽ nói thêm ở phần dưới).


Việc ông Bill đi ăn phở ở một tiệm gần chợ Bến Thành vô tình khiến ông trở thành nhà lãnh đạo thủy tổ phương Tây về phong cách ngoại giao “chiến” Phở.


Chiến” đây không có nghĩa là chiến đấu với tô Phở; chiến theo tiếng lóng vui của người Bắc là ăn, ngôn ngữ lịch sự người Saigon gọi là “sơi”, tiếng Nam nôm na gọi là “xực”, tiếng bình dân ba tầu ChoLon là “xực phàn”…


Nói chung, chiến, sơi, xực, xực phàn đều phải nhai và nuốt cả.


Thiệt ra không biết nên dùng chữ nào gán cho ông Bill chiến, sơi, xực hay xực phàn Phở.


(chú thích thêm: Phở Bắc gốc từ Bắc kỳ di tản xuống Nam kỳ điểm thêm món giá sống hay giá tái, hay tái giá, (các ông sồn sồn rất ưa chuộng món này).


25 năm sau ngày Saigon thất thủ, nghe tin có ông tổng thống Mỹ đi ăn phở ở gần chợ Bến Thành, hàng triệu người vui hàng triệu người buồn ùa ra đường xem mặt ông tổng thống trai lơ – cứ như đón vị cứu tinh!


Thiệt ra, nhờ ông Bill, một tiệm phở ở Saigon được thăng lên hàng “tiệm Phở cao cấp cấp nhà nước” – có tên mới là “Phở Clinton”. Quá sức hãnh diện, chủ tiệm trang trọng lộng kiếng ông Bill.


image010image012Ảnh trên và dưới: Dân chúng Saigon chào đón, vui mừng xem mặt ông Bill. AFP


image014Hình lộng kiếng ông Bill Clinton và ái nữ Chelsea (ngồi bên cạnh) ăn phở bò ở tiệm số 1-3 D Phan Chu Trinh, Ho Chi Minh City 070000 Vietnam,  bên hông chợ Bến Thành th1ng 11/2000.  Traditional restaurant by market - Los mejores rollitos. https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g293925-d1122861-i272416546-Pho_2000-Ho_Chi_Minh_City.html


Từ “phở Clinton” tới “bún chả Obama”


Phong cách ngoại giao “chiến” Phở của ông Clinton năm 2000 sau này trở thành sự kiện bên lề danh tiếng lừng lẫy của Tổng thống Obama. Nhưng ông Obama có cách sơi khác, ông sơi bún chả Hà Nội – mới đúng điệu.


Ngày đầu tiên ở Hà Nội 23-25/5/2016, Tổng thống Barack Obama đã vân du tới quán bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu để thưởng thức món Bún chả. Món này khác hoàn toàn với món Phở vì nó có hương vị rất riêng, rất Bắc kỳ; vả lại, bún chả thường kèm với bia lai rai nên rất ư khoái khẩu.


Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn, tổng thống Mỹ gọi 2 suất bún chả và 2 chai bia để cùng ăn với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Ông còn mua thêm 4 suất để mang về khách sạn.


image016Ông Obama ngồi thoải mái phong thái bình dân hưởng hương vị nồng nàn bún chả, lai rai chai bia ướp lạnh với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Ảnh: Instagram của Anthony Bourdain chiều tối 23/5/2016 tại quán bún chả phố Lê Văn Hưu Q. Hoàn Kiếm Hà Nội.


Kế tục sự nghiệp bên lề chiến phở bò, chiến bún chả; nhân dịp đi tham dự APEC 2017 ở Đà Nẵng, ông Justin Trudeau, Thủ tướng Canada trẻ trung bay về Saigon để thưởng thức ly cà phê phin độc đáo của Việt Nam ở quán Vy trên đường Lê Thánh Tôn, cách "phở Clinton" khoảng 400 m. (khác ông Clinton và ông Obama chiến, ông thủ tướng nếu được ai cố vấn mà sơi món lẩu + đế thì hết ý).


image018image020Ảnh trên và dưới: Thủ tướng Canada điển trai Justin Trudeau sau khi đi bộ một đoạn dọc vỉa hè đường Lê Thánh Tôn rồi ghé uống cà phê phin ở quán Vy số 277E Lê Thánh Tôn Q.1 Saigon.


Dường như bắt được nhịp phong cách ngoại giao “phở bò, bún chả, cà phê phin” đắt khách dư luận; trong ba ngày 25-28/6/2022 làm việc ở Hà Nội, bà Penny Wong, tân Ngoại trưởng Úc Đại Lợi ra phố thưởng thức món phở gà ở Hà Nội.


Khác với hai ông tổng thống, ông thủ tướng, bà ngoại trưởng không sơi phở bò hay bún chả hay cà phê phin, bà ăn phở gà. (chắc là phở gà đi bộ).


Trên VHO có bài viết về cựu Tổng thống Thiệu tựa đề: “Cái gân gà chọi của TT Thiệu để lại”. Không biết ông Thiệu ngày xưa ưa phở gà hay phở bò. Nhưng có lẽ ông cực ghét cái gân gà chọi của ông Kỳ ưa đá vung vít.


https://www.nhatbaovanhoa.com/a10547/cai-gan-ga-choi-cua-tt-thieu-de-lai


image022Ngoại trưởng Úc Penny Wong cùng Đại sứ Úc Robyn Mudie (áo xanh ngồi bên cạnh) đang thưởng thức hương vị phở gà ở Hà Nội. (Nguồn hình ảnh, Đại sứ quán Australia 2022). Trên tờ Soha.vn, cây bút Bình Giang viết rằng: “Trước khi bắt đầu các hoạt động chính thức tại Việt Nam, bà Penny Wong đã tranh thủ thưởng thức món phở gà ở Hà Nội. (ct: khổ thân cho bà Penny Wong khi thưởng thức món phở gà Hà Nội; bà phải tranh thủ nhai nhanh – nuốt vội, hay là bà muốn học hỏi kinh nghiệm cái thời hoàng kim của chế độ bao cấp ưu việt chủ nghĩa Mác Lênin di căn cho đến thời đại CNXH định hướng nền kinh tế thị trường).


Nói đến chuyện các chính trị gia đi ăn đi uống ở Saigon Hà Nội, lại nhớ đến quán cà phê Cafe de Flore (172 đại lộ Saint Germain, bờ nam sông Seine thủ đô Paris), đây là nơi nhâm nhi gặp gỡ của triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre và nhà văn Simone de Beauvoir. Kẻ hèn này từng ngồi uống cà phê ở đây – mắc như quỷ.


image024Jean-Paul Sartre và Simone de Beauvoir thường xuyên gặp nhau ở một quán cà phê trên đại lộ Saint-Germain, Paris. Sartre viết: “Chúng tôi ngồi ở đây từ 9 giờ sáng [...], chúng tôi làm việc, ăn ở đây...”

https://nhatbaovanhoa.com/a10743/dao-nhu-jean-paul-sartre-hu-vo-va-hien-huu


Đả đảo


Không phải ở nơi nào trên quả đất internet nhỏ xíu này – bà con cô bác nào cũng hoan hô ông Bill đi ăn phở Saigon.


Ngày 16 tháng 1 năm 1999, trước gần hai năm ông Bill Clinton đi Việt Nam bắt tay với cựu thù Hà Nội (16 tháng 11 năm 2000); ở xã Bolsa thành phố Westminster, Quận Cam nam California nổ ra cuộc biểu tình khổng lồ chống cộng của tập thể người Việt tị nạn kéo dài liên tục 54 ngày đêm.


Lý do: Bỗng dưng có một người tu luyện đạo vô vi (vi vu), nổi hứng (điên), xuất hiện (không bình thường) treo cờ đỏ to tướng bên cạnh điểm thêm hình “bác” (cũng to) trong tiệm video Hitek của vợ chồng y. Chủ tiệm tên là Trần văn Trường. Y cho thuê, bán băng nhựa truyện phim Tầu kiêm đủ loại phim lăng nhăng xí muội. Vợ chồng y cố ý treo cờ + hình – chiếu thẳng ra khu phố thương mại Bolsa có nhiều người qua lại nhìn (nghía), y cho rằng xưa nay nhiều người chưa bao giờ được  chiêm ngưỡng.


Dân Việt tị nạn hết hồn – bèn cầm cờ vàng kéo đến đả đảo.


image026Vợ chồng Trần Trường treo cờ đỏ to tướng bên trong tiệm Hitek. Ảnh Lý Kiến Trúc trích trong Bộ Ảnh 54 ngày & Đêm 1999.


image028Vợ chồng Trần Trường treo hình “bác” to tướng bên trong tiệm Hitek. Ảnh Lý Kiến Trúc trích trong Bộ Ảnh 54 ngày & Đêm 1999.


image030Vô vi Trần Trường vi vu bên cạnh hình “bác”. Ảnh Lý Kiến Trúc trích trong Bộ Ảnh 54 ngày & Đêm 1999.


image032Vợ chồng Trần Trường treo cờ và hình xong (lần hai), trịnh trọng quỳ lạy và khóc thảm thiết, “showbiz” cho các phóng viên Mỹ quay phim chụp hình phỏng vấn lia lịa. Ảnh Lý Kiến Trúc trích trong Bộ Ảnh 54 ngày & Đêm 1999.


image034Người đàn ông Việt đầu tiên cầm cờ vàng biểu tình đả đảo trước tiệm Hitek ngày 16/1/1999. Ảnh Lý Kiến Trúc trích trong Bộ Ảnh 54 ngày & Đêm 1999.


Khởi đầu chỉ có một vài người, sau từ từ tập trung đến vài chục ngàn người. Cao điểm cuộc biểu tình lịch sử có một không hai của dân Việt tị nạn, truyền thông Mỹ nói từ 15 đến 20,000 người, truyền thông Việt nói 40,000 người.


image036Hàng ngàn dân Việt tị nạn xuống đường tràn ngập gần một km trên đường Bolsa ngã tư Bushard, Tp Westminster ngày mùng 5 Tết. Ảnh Lý Kiến Trúc trích trong Bộ Ảnh 54 ngày & Đêm 1999.


Bolsa hỗn loạn, khủng hoảng, khí thế hừng hực đấu tranh, hô vang đả đảo cộng sản tơi bời.


Mấy trăm cảnh sát Mỹ trang bị đến tận răng, dàn hàng ngang tứ phía bao vây cô lập cờ đỏ + “bác”. Ban đêm có cả chó bẹc giê, ngựa chiến đi rảo.


Tác giả kiêm phó nhòm – tôi – ngày đêm vác máy ảnh đi chứng kiến 54 ngày đêm Hitek. Có lần nghe nói có ông thương phế binh nào đó nổi giận càn hông, đòi nổ trái lựu trước cửa tiệm thằng khốn nạn cho bõ ghét. 


Chánh quyền thành phố và Quận Cam lo hoảng cảnh đốt phá phố Bolsa tái hiện như vụ người da màu đốt thành phố quốc tế Los Angeles ngày 29 tháng 4 năm 1992.


Thành phố Westminster tốn bạc triệu phụ cấp công vụ cho hơn 200 cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự lập lại lưu thông. Tuy nhiên, khung cảnh vĩ đại chưa từng có của tập thể cộng đồng người Việt tị nạn kéo dài liên tục 54 ngày đêm, nói lên tâm trạng uất ức của người dân miền Nam vì sự bỏ rơi của đồng minh mà đất nước miền Nam rơi vào tay cộng sản.


image038Cảnh đốt phá thành phố quốc tế Los Angeles năm 1992. Getty images


Nền ngoại giao “thực chất và hiệu quả”


Ngày 12-13/5/2022, Tổng thống Joe Biden đã triệu tập một hội nghị quốc tế tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn bao gồm 13 quốc gia: Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Nam Hàn và Ấn Độ, và 7 nước trong khối Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN) gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Philippines và Việt Nam.


Tầm nhìn năm 2022 đề ra chiến lược lớn cho Châu Á – Thái bình Dương lấy tên Khuôn khổ Kinh tế Indo-Pacific vì sự Thịnh vượng (IPEF) và đồng thời kiện toàn liên minh Bộ tứ QUAD.


Bản Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP) là kết quả của hội nghi – như một đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc đang trên đà tiến lên ở Châu Á.


Ngày 27/6/2022, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã cam kết huy động 600 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới để tài trợ cho cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các nước đang phát triển, tạo thế đối trọng với dự án Vành đai & Con đường của Trung Quốc, theo Reuters.


Hy vọng sáng kiến “Đối tác về cơ sở hạ tầng toàn cầu” trị giá 600 tỉ USD thể hiện một nền ngoại giao “thực chất và hiệu quả”, nhằm giúp các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng “rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó sợ gì!”


Vấn đề còn lại là sáng kiến này có được các nước trong khối ASEAN – trung tâm Đông Nam Châu Á hoan nghênh cùng tham gia hay không, hay e ngại Bắc Kinh phá đám. Xin đợi và nhìn.


Lý Kiến Trúc

California 02/7/2022  


(1) nhái từ câu “Nam bang nhất thốn thổ bất tri kỷ nhân canh” từ cửa miệng sứ Tầu, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đối lại là Bắc quốc đại trượng phu giai do thử đồ xuất”.
21 Tháng Giêng 2023(Xem: 3182)