Hà Nội sẽ trả lại tài sản của Giáo Hội Công Giáo VN trước 1975 cho Vatican?

24 Tháng Giêng 20243:03 CH(Xem: 833)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ TƯ 24 JAN 2024


Hà Nội sẽ trả lại tài sản của Giáo Hội Công Giáo VN trước 1975 cho Vatican?


(*)


VĂN HÓA ONLINE

24/1/2024


image001Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chi Minh và các vị giám mục trong Hội đồng Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp Chủ tịch nước CsVN Võ Văn Thưởng sáng ngày 07/8/2023 tại tòa giám mục Sài Gòn. Ảnh tài liệu.


VĂN HÓA ONLINE

24/1/2024


Ts Đoàn Xuân Lộc: Vatican-Việt Nam: Quan hệ tiến triển nhưng còn vấn đề gì?


image004Nguồn hình ảnh, Giáo dân VN. Một trong nhiều đoàn giáo dân từ Việt Nam sang Thái Lan để chào đón Đức Giáo hoàng Francis hôm 20/11/2019. Cho đến nay, chưa có một vị giáo hoàng nào của Công giáo La Mã chính thức tới thăm CHXHCN Việt Nam.


  • Tác giả, TS Đoàn Xuân Lộc
  • Vai trò, Gửi bài tới Diễn đàn BBC từ Birmingham, Anh Quốc
  • 22/1/2024 6 giờ trước


Hôm 18/01/2024, một phái đoàn của Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam, do Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung dẫn đầu, đã tới thăm Vatican.


Ông Lê Hoài Trung đã được Đức Giáo hoàng Francis, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Toà Thánh, và Đức Tổng Giám mục (TGM) Paul Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, đón tiếp.


Chuyến đi này cùng với những thoả thuận đạt được và các thông tin bên lề chuyến thăm chứng tỏ quan hệ Vatican-Việt Nam đang có nhiều bước tiến tốt đẹp. Nhưng ít nhiều chúng cũng cho thấy vẫn còn có nhiều việc cần phải làm để mối quan hệ được phát triển thiết thực, sâu rộng hơn trong những năm tới.


Những tín hiệu tích cực


Trên lý thuyết, Toà Thánh và thể chế do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát khác nhau về nhiều điểm, đặc biệt là ý thức hệ. Một bên là hữu thần, luôn đặt đời sống tinh thần, tâm linh làm trung tâm điểm cho mọi suy nghĩ, hành động của mình. Còn bên kia là vô thần, không mấy coi trọng các yếu tố tôn giáo, tâm linh trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.


Nhưng, trong một Lá thư gửi Cộng đoàn Công giáo Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2023, Đức Giáo hoàng (ĐG) Francis nhấn mạnh Vatican và Hà Nội “đã có thể đồng hành, lắng nghe nhau và hiểu nhau. Dù mỗi bên có sự khác biệt về lịch sử và kinh nghiệm sống, điều đó không thể ngăn cản cùng nhau đi tìm con đường tốt nhất để phục vụ thiện ích của Dân tộc Việt Nam và Giáo hội”.


Trong hai, ba thập kỷ qua, đặc biệt dưới thời Đức Francis, Toà Thánh rất coi trọng đối thoại với Hà Nội. Trên chuyến bay từ Mông Cổ trở về Roma vào đầu Tháng 9 năm 2023, ngài khen ngợi sự đối thoại rất cởi mở giữa hai bên. Ngài cho biết sự đối thoại với Việt Nam là “một trong những trải nghiệm rất đẹp mà Giáo hội đã thực hiện trong những năm gần đây. Hai bên có thiện chí cảm thông, hiểu biết lẫn nhau và tìm cách tiến tới”.


Đúng vậy, nhờ biết “nhìn nhận những điểm tương đồng và tôn trọng những khác biệt”, Vatican và Hà Nội đã tìm đến với nhau và cùng nhau tiến tới.


Năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Vatican và được Đức Giáo hoàng Benedict XVI ngoại lệ và trọng thể tiếp đón.


Sau nhiều sự kiện, dấu hiệu tích cực trong quan hệ Vatican-Việt Nam trong năm 2023 như việc Tổng Giám mục Marek Zalewski được bổ nhiệm làm đại diện thường trú của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam- hiện quan hệ song phương đang có đà tiến triển.


Như đã nêu trên, đầu năm 2024, ĐCS Việt Nam lại gửi một phái đoàn sang Vatican và được cả Đức Giáo hoàng Francis và hai quan chức cao nhất về ngoại giao của Toà Thánh đón tiếp.


Điểm mới đáng ghi nhận được Đức TGM Paul Gallagher cho biết là ngài sẽ sang thăm Việt Nam vào tháng Tư và có thể Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin cũng sẽ đến Hà Nội vào cuối năm nay. Từ trước đến giờ, dẫn đầu các đoàn ngoại giao Toà Thánh đến Hà Nội thường là một Thứ trưởng Ngoại giao.


Nếu hai nhân vật hàng đầu về ngoại giao của Vatican sang Việt Nam trong năm nay thì rất có thể hai bên sẽ thiết lập ngoại giao và Đức Francis sẽ thăm Việt Nam không lâu sau đó.


image005Nguồn hình ảnh, Getty Images. Đức Giáo hoàng Francis đón các nhà ngoại giao


ĐGH (nay là Thánh) John Paull II, ĐGH Benedict XVI và ĐGH Francis hiện tại đều mong muốn được đặt chân tới Việt Nam - một quốc gia có người Công giáo đông thứ năm tại châu Á và là một trong số ít nước có nhiều người Công giáo nhưng chưa một lần được đón tiếp một vị Giáo hoàng. Người Công giáo Việt Nam cũng đã từ lâu mong ước được đón Vị Cha chung ngay trên quê hương của mình.


Cũng trên chuyến bay từ Mông Cổ trở về, Đức Francis nói đùa rằng “nếu ngài không tới Việt Nam được thì chắc chắn Vị Giáo hoàng John XXIV sẽ tới vì Việt Nam là một đất nước đáng được đến và là đất nước mà tôi luôn có sự đồng cảm” [Giáo hội Công giáo đã có ĐGH và nay là Thánh John XXIII. John XXIV là tên Đức Francis tưởng tượng cho người kế nhiệm mình].


Có thể cũng vì biết Đức Francis khao khát được đến Việt Nam, khi sang thăm Vatican vào tháng 7 năm ngoái, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chính thức mời ngài tới Việt Nam. Đến Vatican hôm 18/01/2024, phái đoàn của ông Lê Hoài Trung cũng nhắc lại lời mời ấy của ĐCS và Nhà nước Việt Nam.


Phát biểu bên lề chuyến thăm Vatican của phái đoàn Việt Nam, Đức TGM Gallagher cũng lặp lại rằng Đức Francis muốn đi Việt Nam và người Công giáo Việt Nam rất mong mỏi điều đó. Bộ trưởng Ngoại giao Vatican cũng lạc quan cho rằng “chuyến thăm này sẽ diễn ra”. Tuy vậy, ngài cho biết “cần thực hiện một vài bước tiếp theo” để chuyến thăm có thể xẩy ra.


Không nêu rõ cụ thể những bước tiếp theo cần phải làm là gì nhưng khi ca ngợi thành quả kinh tế và sự cởi mở của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, Ngoại trưởng Toà Thánh nói thêm Vatican đang cố gắng khuyến khích Việt Nam cải thiện quyền tự do tôn giáo được ghi trong Hiến pháp.


So với bốn nước cộng sản còn lại trên thế giới (Cuba, Lào, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên), Việt Nam có tự do tôn giáo hơn nhiều.


Ngoại trừ một số nơi ở vùng cao, các sinh hoạt thuần tuý tôn giáo ở Việt Nam giờ khá được tự do, dễ dãi. Các dòng tu, chủng viện được quyền tự do đào tạo tu sỹ, linh mục. Nhiều giáo xứ được mở các trường, nhà giáo lý.


Công giáo và câu hỏi về bình đẳng cùng trách nhiệm giáo dục


Nhưng có những tôn giáo, trong đó có Giáo hội Công giáo, vẫn chưa được hoàn toàn tự do và được đối xử bình đẳng. Chẳng hạn, vẫn còn các tổ chức tôn giáo không được tham gia vào nhiều lĩnh vực xã hội quan trọng, như giáo dục, y tế.


Trong Thư Chung về Giáo dục năm 2007, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam viết, dù giáo dục đã được “xã hội hoá” và “tư nhân, thậm chí người nước ngoài, có quyền mở trường tư thục … đối với các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam, cánh cửa giáo dục vẫn còn khép chặt: tôn giáo chỉ có quyền mở trường tư thục cấp mẫu giáo.”


Riêng đối với Giáo hội Công giáo, Thư Chung ấy viết, “Dù vẫn không ngừng nỗ lực làm tất cả những gì được phép để thể hiện sứ mệnh nhập thế, như mở lớp tình thương, lập quỹ học bổng cho học sinh nghèo hoặc khuyết tật, Giáo Hội Công giáo, với tư cách là tổ chức tôn giáo, đành phải đứng bên lề sự nghiệp giáo dục của xã hội Việt Nam và, vì không có quyền nhập cuộc, đành đóng vai một quan sát viên bất đắc dĩ.”


17 năm sau Thư Chung ấy, Giáo hội “vẫn đứng bên lề”, làm “một quan sát viên bất đắc dĩ” trong lĩnh vực giáo dục vì, ngoại trừ một Học viện Công giáo (đến giờ vẫn chỉ được phép dạy thần học, triết học và mục vụ cho linh mục, tu sỹ, giáo dân) được phép mở năm 2016, Giáo hội vẫn chưa được mở các trường phổ thông hay đại học.


Trước 1975, ở Nam Việt Nam, ngoài các nhà trẻ, có đến cả ngàn trường Công giáo đủ mọi cấp (từ tiểu học đến đại học), thuộc đủ loại (từ trường y, trường dạy nghề đến trường dành cho người khiếm thị khiếm thính, trường miễn phí cho sinh viên, học sinh nghèo), và tiếp nhận học sinh, sinh viên từ mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt tôn giáo.


Theo một thống kê, trước 1975 ở Miền Nam có đến 145 trường trung học và 1060 trường tiểu học Công giáo. Ngoài ra, còn có những đại học Công giáo, như Giáo hoàng Học viện ở Đà Lạt, Viện Đại học Minh Đức, Đại học Thành Nhân và Đại học La San ở Sài Gòn.


Dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Vatican vào năm 2009, khi đề cập tình hình Giáo hội Việt Nam, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn lúc đó, cho biết, sau 1975, nhiều cơ sở về giáo dục, tế, nhân của Giáo hội bị tịch thu (riêng Tổng giáo phận Sài Gòn đã mất gần 400 cơ sở như vậy) và đến giờ đa số vẫn chưa được trả lại.


Mấy năm gần đây không còn những tranh chấp giữa chính quyền và giáo hội liên quan đến đất đai hay những cơ sở vật chất đó. Trong các phát biểu công khai của quan chức hai bên hay thông cáo, thông tin về các cuộc gặp, đối thoại giữa hai phía cũng không thấy nhắc đến những vấn đề này.


Nhưng chắc chắn, trong các cuộc gặp, Vatican ít nhiều đề cập đến các cơ sở của Giáo hội trước đây và mong muốn được tham gia nhiều vào lĩnh vực giáo dục, y tế. Đây là những lĩnh vực được coi là sở trường của Giáo hội và cũng là môi trường mà Giáo hội luôn được mời gọi dấn thân, phục vụ.


Đó cũng là lý do tại sao tại các nước tự do, dân chủ, trong đó có nhiều nước châu Á – như Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines – đều có nhiều trường Công giáo, từ tiểu học đến đại học. Nhiều trường Đại học – như Catholic University of Korea ở Nam Hàn, Fu Jen Catholic University ở Đài Loan hay De la Salle University ở Philippines – được xếp hạng cao tại những quốc gia này.


Thái Lan - nước làng giếng của Việt Nam được Đức John Paul II viếng thăm năm 1984 và Đức Francis năm 2019 - là một quốc gia đa số dân theo Phật giáo. Dù người Công giáo chỉ là thiếu số (khoảng 400,000 người hay chưa đến 0.6% dân số), ở Thái Lan có khá nhiều trường học Công giáo từ tiểu học đến đại học, rất uy tín. Riêng ở Tổng Giáo phận Bangkok, theo một thông tin năm 2008, có đến 300 trường Công giáo với khoảng 400,000 học sinh, sinh viên. Ở Indonesia và Malaysia, hai quốc gia Đông Nam Á khác và đa phần Hồi giáo, cũng có nhiều trường Công giáo.


Nếu Đức Tổng Giám mục Gallagher, Đức Hồng y Pietro Parolin và đặc biệt Đức Giáo hoàng Francis đến Việt Nam và Toà Thánh và Hà Nội thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay hay năm tới, chắc chắn đó là những sự kiện quan trọng trong quan hệ Vatican-Việt Nam.


Nhưng dù rất đáng chú ý, đáng hoan nghênh, tất cả cũng chỉ là bề nổi, mang tính biểu tượng, thiên về ngoại giao. Tất cả những sự kiện ngoại giao đó và quan hệ Vatican-Việt Nam nói chung chỉ có ý nghĩa, tác động thiết thực khi Giáo hội Công giáo (và các tôn giáo nói chung) có tự do hơn và được quyền tham gia, đóng góp tích cực vào các lĩnh vực xã hội quan trọng như giáo dục, y tế ở Việt Nam.


Trên chuyến bay trở từ Mông Cổ trở về vào tháng 9 năm ngoái, Đức Giáo hoàng Francis cho biết thêm dù còn có những vấn đề trong quan hệ song phương, ngài tin tưởng những vấn đề đó sẽ được giải quyết.


Với sự lạc quan, tin tưởng như vậy và cùng với nhiều diễn biến tích cực gần đây, hy vọng quan hệ giữa Toà Thánh và Hà Nội sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp, sâu rộng, toàn diện trong thời gian tới.


Bài thể hiện quan điểm riêng của TS Đoàn Xuân Lộc, một trí thức Công giáo sống ở Anh.


  • Tựa đề của VHO


XEM THÊM:


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12151/duc-giao-hoang-francis-ngo-y-mong-muon-den-tham-viet-nam


https://www.nhatbaovanhoa.com/p192a12132/thong-diep-vi-dai-cua-duc-giao-hoang-francis-nhung-giesu-be-nho-cua-ngay-hom-nay-


https://www.nhatbaovanhoa.com/p192a12131/tong-giam-muc-zalewski-lam-dai-dien-thuong-tru-cua-giao-hoang-francis-tai-vn


Ơn lành và Ánh sáng Kính Đức Mẹ Mân Côi đến với Phong trào Giáo dân VN


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11994/on-lanh-va-anh-sang-kinh-duc-me-man-coi-den-voi-phong-trao-giao-dan-vn


Văn Hóa phỏng vấn các nhân vật trong buổi tiếp tân của PTGDVN/hải ngoại

https://www.nhatbaovanhoa.com/a12015/van-hoa-phong-van-cac-nhan-vat-trong-buoi-tiep-tan-cua-ptgdvn-hai-ngoai


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Đức Giáo Hoàng Francis ngỏ ý mong muốn đến thăm Việt Nam


Ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng Tư.


By Philip Pullella/Reuters

January 18, 20244:50 AM PSTU


https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pope-meets-vietnam-political-delegation-wants-visit-country-2024-01-18/


image007Đức Thánh Cha Phanxicô tổ chức buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Vatican, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Vatican Media/-Handout via REUTER/File Photo Acquire Licensing Rights


Trong bước tiến triển tuy chậm mà nhanh trong mối quan hệ Vatican-Việt Nam, Tổng Giám mục Marek Zalewski đã được bổ nhiệm làm đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng tại Hà Nội, Việt Nam, Vatican công bố hôm 23/12/2023 và nay, hôm Thứ Năm 18 tháng 1 năm 2023 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp một phái đoàn chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam.


Sau buổi tiếp xúc này, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican cho biết Đức Thánh Cha rất muốn đến thăm quốc gia Đông Nam Á sau khi quan hệ được nâng cấp.


Cuộc gặp diễn ra sau cuộc tiếp kiến riêng giữa Đức Thánh Cha và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vào tháng 7, 2023 khi cả hai bên thông báo rằng Việt Nam đang cho phép một Đại diện thường trú của Giáo Hoàng trở lại Hà Nội lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975.


Ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, nói với các phóng viên rằng cuộc gặp hôm Thứ Năm với phái đoàn gồm 16 thành viên của đảng Cộng sản là “rất tích cực” và rằng ông sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng Tư.


Khi được hỏi về chuyến viếng thăm có thể có của Đức Thánh Cha tới Việt Nam, Gallagher nói: “Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ (diễn ra) nhưng cần thực hiện thêm một số bước nữa trước khi điều đó là phù hợp”. “Nhưng tôi nghĩ Đức Thánh Cha rất muốn đi và chắc chắn cộng đồng Công giáo ở Việt Nam rất vui mừng muốn Đức Thánh Cha đi. Tôi nghĩ chuyến đi của Đức Thánh Cha sẽ gửi một thông điệp rất tốt đến khu vực,” ông nói .


Việt Nam cắt đứt quan hệ với Vatican sau khi cộng sản chiếm lấy đất nước thống nhất vào cuối Chiến tranh Việt Nam năm 1975.


Chính quyền lúc đó coi Giáo hội Công giáo ở Việt Nam có lịch sử quá thân thiết với cường quốc thực dân cũ là Pháp.


Việt Nam là quê hương của gần 7 triệu người Công giáo, chiếm khoảng 6,6% dân số 95 triệu người.


Ngoài Vatican, Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị trong hai năm qua đã nâng cấp quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới, bao gồm cả những kẻ thù cũ là Trung Quốc và Hoa Kỳ, như một phần của “ngoại giao tre” mà nước này đã chủ động theo đuổi để điều hướng. căng thẳng toàn cầu gia tăng.
22 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 1151)
24 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1569)