Dr. Lưu Nguyên Đạt: "Chào Cờ hay không Chào Cờ? Bắt buộc hay Cần thiết?"

24 Tháng Giêng 20175:56 CH(Xem: 12958)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  25  JAN  2017


Dr. Lưu Nguyên Đạt: "Chào Cờ hay không Chào Cờ? Bắt buộc hay Cần thiết?"


 image018

Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM


January 22, 2017


Ngay đầu năm 2017, nữ ca sĩ Mai Khôi từ trong nước tới Thủ Đô Hoa Kỳ trình diễn theo lời mời của nhà văn Nguyễn thị Thanh Bình, nhưng lại không chấp nhận đứng cạnh và chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà, đã cùng «Ban Tổ Chức»[sic] chương trình văn nghệ “Trói Vào Tự Do”[1] tạo ra một màn bi hài kịch vừa lủng củng, vừa bẽ bàng, nên bị dư luận Hải Ngoại phản đối mạnh. Nhân vụ «náo loạn» nhỏ mọn này, một số câu hỏi, tuy giản dị, nhưng dễ bị hiểu lầm cần được nêu lên: Chào Cờ hay Không Chào Cờ?   Bắt Buộc hay Cần Thiết?


I. CĂN BẢN LỊCH SỬ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ


1. Lá cờ “chạy loạn” nhiều lần trong buổi sinh hoạt “Trói Vào Tự Do” là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một lá cờ có tính cách truyền thống nối liền lịch sử, lễ nghi và bản thể đất nước, từ Bắc chí Nam.  Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bắt nguồn từ các lá cờ xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam từ thế kỷ 19.


                                                  
image019

Đại Nam Kỳ 1890 đến 1920               


image020

Cờ vàng ba sọc đỏ [1948-1975]              


Năm 1890, Vua Thành Thái đã thông qua một nghị định cho sử dụng Lá cờ vàng ba sọc đỏ thành cờ quốc gia (Đại Nam Quốc kỳ 1890-1920) gọi ngắn là Cờ Vàng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực sự có một lá “quốc kỳ” của người dân, mà không phải chỉ là lá cờ của các hoàng đế.


Sau những thời gian tiếp nối, lá cờ Việt Nam đổi tên thành cờ Long Tinh, nền vàng và một sọc đỏ lớn [1920-1945], thời vua Khải Định, rồi đổi thành cờ Quẻ Ly, dưới Chính Phủ Trần Trọng Kim: nền vàng, ở chính giữa có Quẻ Ly màu đỏ, gồm một vạch liền phía trên, một vạch đứt ở giữa và một vạch liền phía dưới.


 image021             

Cờ Long Tinh      


  image022                               

Cờ Quẻ Ly, Chính Phủ Trần Trọng Kim
[1920 đến 9 tháng 3 năm 1945]       [9 tháng 3 1945 – 22 tháng 8 1945]


Ngày 2 tháng 6 năm 1948, chính phủ lâm thời của thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam.  Lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ – nền vàng tượng trưng cho da vàng dân tộc và Ba Sọc Đỏ tiêu biểu cho dòng máu ba miền Bắc, Trung, Nam, tiếp tục là quốc kỳ chính quyền Quốc gia Việt Nam (1949-1955), và sau đó là quốc kỳ cho suốt thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa (1955-1975).


Vậy cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vốn là lá Cờ Di Sản, Tự Do, Độc Lập của toàn thể dân tộc Việt Nam, xuất xứ từ thế kỷ 19, đáng được công nhận là quốc kỳ chính thống, vì tiêu biểu đúng mức quốc hồn, quốc túy của cả dân tộc Việt Nam, trước và sau đại nạn cộng sản.


2. Trong khi đó, Cờ Đỏ Sao Vàng chỉ là cái dấu ấn ý thức hệ tiêu biểu giáo điều của đảng cộng sản quốc tế. Cờ CSVN, cờ đỏ “1 sao”, thực sự là cái “sao ảnh” thô thiển của lá cờ đỏ “5 sao” Trung Cộng.


image023


image024


image025


CSVN, Trung Cộng, Nga Xô


Từ lúc hình thành, Cờ Đỏ Sao Vàng chỉ tiêu biểu ý thức hệ Cộng Sản Quốc Tế [Communist International, viết tắt Comintern, còn gọi là CS Quốc Tế Đệ Tam/Third International] chủ trương phân chia giai cấp, hủy hoại đoàn kết quốc gia và những giá trị căn bản của dân tộc Việt Nam.  


Rõ rệt, cờ Đỏ Sao Vàng là cờ Máu của đảng phiệt CS (từ đâu đâu rơi xuống mù loà), không có chính nghĩa dân tộc, sẵn sàng phản dân, bán nước.


II. CĂN BẢN PHÁP ĐỊNH VÀ HIẾN ĐỊNH BẢO VỆ LÁ CỜ BIỂU TƯỢNG TỰ DO TẠI HOA KỲ


Trong tinh thần cởi mở và tự trọng, mọi công dân Hoa Kỳ chân chính, kể cả công dân gốc Việt, đều tự hào về ý nghĩa thượng tôn luật pháp và sự bảo vệ dân quyền hiến định, căn cứ vào sự chuẩn chấp của 10 Tu Chính Án Hiến Pháp đầu tiên thông qua vào năm 1791, dưới danh xứng “Đạo Luật Quyền Hành” hay “Bill of Rights”.


Trong tinh thần hiến định trên, tự do ngôn luận vốn được quy định và bảo vệ bởi Tu Chính Án Đầu Tiên của Hiến Pháp Hoa Kỳ [First Amendment][2]được coi là một quyền cơ bản [fundamental right], có tính cách chủ yếu, mẫu mực, và là điều kiện tất yếu của mọi hình thức tự do khác. Hơn nữa, Tự Do Ngôn Luận cũng đã được thi hành tại cấp Tiểu Bang bởi Tu Chính Án XIV của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Như vậy mọi công dân Hoa Kỳ, kể cả công dân gốc Việt, đều được bảo vệ khi ứng dụng quyền tự do ngôn luận của mình ở bất cứ địa danh nào.


Đối với Ngôn Luận Biểu Tượng [Symbolic Speech] như treo cờ, chào cờ, mặc quần áo, đồ lót có hình cờ Hiệp Chúng Quốc, cắm hoa vào mũi súng, hô hào hay treo biểu ngữ “Làm Tình, Không Gây Chiến”/”Make Love, Not War“, đeo huy hiệu phản chiến, và cả việc đốt cờ [flag burning/flag desecration] đều có tính cách thuần biểu tượng và thuần ngôn luận [pure speech], nên phải được bảo vệ [protected speech].


Dưới áp lực của quan niệm bảo thủ, nhiều Tiểu Bang đã có đạo luật trừng trị hành vi “xúc phạm/làm ô nhục lá cờ/flag desecration], nhưng khi phúc thẩm tới Tối Cao Pháp Viện, những án lệnh toà dưới đều bị bác, vì coi là bất hợp hiến. Điển hình, trong án lệnh Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989), được xác định bởi U.S. v. Eichman, 496 U.S. 310 (1990), Tối Cao Pháp Viện Liên Bang tuyên bố: “Đốt Cờ thuộc quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ.”[3]


Do đó, vì đạo luật cấp Tiểu Bang “Cấm Xúc Phạm Lá Cờ/Flag Desecration” không có hiệu lực bị coi là bất hợp hiến, nên từ năm 1995 tới năm 2005, Quốc Hội đã nhiều lẫn thảo luận Tu Chính Hiến Pháp “Cấm Xúc Phạm Lá Cờ”/“Flag Desecration Amendment” hay “Flag-Burning Amendment” mà vẫn không được chuẩn chấp, sau khi Tu Chính Hiến Pháp trên, tuy được Hạ Nghị Viện thông qua, nhưng lại bị Thượng Nghị Viện bác bỏ vào ngày 27 June 2006.[4]


Tự do biểu thuận và tự do phản kháng là những nguyên tắc căn bản về trưng và chào cờ. Tinh thần Tu Chính Án Một phải được bảo vệ nhiều nhất trong các trường hợp có sự phát ngôn hay biểu lộ khác ngược với ý đại chúng [unpopular speech][5]


III. CĂN BẢN VĂN HOÁ VÀ DÂN SỰ CỦA LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ TẠI HOA KỲ VÀ TRÊN THẾ GIỚI TỰ DO


1. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngày nay đã được đa số các Tiểu Bang Hoa Kỳ và chính quyền trên thế giới tự do [Canada, Australia, France, Germany] công nhận là lá Cờ Di Sản [Heritage Flag] của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản. Như vậy tại các địa danh đó, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã có hiệu lực pháp định và tập tục vững chắc.


Tuy nhiên luật pháp và tập tục công nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại Hoa Kỳ phải được đem thi hành một cách hợp hiến. Căn cứ vào Tú Chính Án Một Hiến Pháp [First Amendment] không ai bị tước đoạt quyền tự do ngôn luận (kể cả tự do ngôn luận biểu tượng/trưng, chào cơ), quyền tư do hội họp. Tất nhiên cũng phải tôn trọng quyền tư do ngôn luận đối kháng của người khác, cũng như tôn trọng quyền không hội nhập, hội họp liên hệ.


Tại Hoa Kỳ Hoa Kỳ, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cũng là biểu tượng của tư tưởng dân chủ tự do nên về mặt hiến định, sự tụ họp nơi tư gia hay công cộng có trưng và chào cờ cần được thi hành một cách tự do, với sự chọn lựa tự nguyện hay chuẩn nhận sáng suốt [free & informed consent], không bị ép buộc, không bị trói buộc. Như vậy, tại Hoa Kỳ, hội họp để trưng và chào Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là một hành vi cá nhân và tập thể, tự nguyện, tự quyết và cần thiết trong tập tục nghi lễ, giao hảo thân thiện, chứ không thể bị ép buộc, sắp xếp một cách độc đoán, cưỡng đoạt quyền tự do chọn lựa của người khác, nếu họ không đồng tâm ý hợp. Cái đẹp căn bản của nền dân chủ tự do là ở chỗ tôn trọng quyền tự quyết của con người tự trọng, một cách minh bạch, hài hoà.


Chào Cờ Hay Không Chào Cờ?  Bắt Buộc hay Cần Thiết?


Vậy tại tư gia và nơi công cộng, Người Việt Tự Do tại Hoa Kỳ không bó buộc phải tăm tắp trưng hay chào Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ một cách máy móc, vô tri vô giác, dưới áp lực độc đoán, như trói cờ vào cổ, kể cả áp bức “trói vào tự do“.


Ngược lại, Người Việt Tự Do có quyền trưng hay chào Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như một hành động tự do chọn lựa,  tự do tôn vinh lá cờ; như một quyết tâm cần thiết vì liêm sỉ cá nhân, vì nghĩa khí tập thể của người Việt Tự  Do có căn cước pháp định là Tỵ nạn Cộng Sản [legal immigrants as political refugees]. Con người có liêm sỉ khi biết xấu hổ nếu từ bỏ căn cước bản thân; phản bội nguồn gốc; khước từ chí nguyện của chính mình. 


Và người Việt trong nước nếu thực sự tìm kiếm, nhìn nhận tôn vinh lá Cờ Vàng Ba Sọc là do lòng tự nguyện “tiến hoá” [self evolution], tự giác hội nhập [self determination for integration]với biểu tượng cao đẹp của lá cờ đó.


Còn nếu thực sự người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nào không còn thiết tha với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì không nên dối lòng ép mình đón nhận, trưng diện lá cờ đó; miễn cưỡng làm như vậy là giả dối, luộm thuộm, bỉ mặt nhau.


Cũng như người Việt trong nước nếu vẫn ngần ngại tôn trọng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, là vì họ vẫn còn xa cách với ý niệm dân chủ tự do, hay thực sự chưa đủ bản lãnh hội nhập xã hội dân chủ tự do một cách minh mẫn, tự nguyện.  Riêng nữ ca sĩ (quái) Mai Khôi bôi mặt nhuộm tóc cốt để “nhái” ngoại tạng Lady Gaga của sân khấu Hoa Kỳ, mà chưa chắc đã rõ nghĩa “gaga” là điên khùng, dở hơi “thứ thiệc”, nên cũng chỉ đủ khả năng diễu tạo màn dở hơi dởm, tranh đấu cuội, dưới trướng đảng sự.


Còn nếu quả thật nữ quái sĩ Mai Khôi trá hình “tự do xuất ngoại” để trình diễn “với điều kiện ba-không”: không cờ vàng; không hội họp cộng đồng; không Việt Tân”, và nếu “Ban Tổ Chức” [sic] đã biết rõ ý đồ của đối tác mà lại tự tiện tổ chức ngược lại thì đó là một bội ước [breach of contract] bất chính, hứa hẹn lung tung, không mấy đáng ca ngợi hay mất công bào chữa, sửa sai chữa lửa bằng cách chạy cờ, rồi tiếp tục xua đuổi cờ như vậy.


“Ban Tổ Chức”[sic], nếu có khí phách, khi đương đầu với hoàn cảnh trái ngược, tréo cẳng ngỗng “em chả, em không” đó, ắt phải có hành động cụ thể là dứt khoát nhận trách nhiệm (nếu ý thức) tự động đứng lên”dẹp tiệm”, dẹp chương trình quái đản này, mà bỏ ra về, chứ không thể lúng túng đổ thừa cho hoàn cảnh này nọ, nào “thương hại…không nỡ”, nào “…không quen trình diễn”, nào “chả ai chịu về, nên đành ở lại tới cùng”, v,v. Thật không suôi tai, không hợp lý.


Đáng tiếc là Ban Tổ Chức «Trói Vào Tự Do» đều là các bậc “nổi tiếng” [sic] trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Thủ Đo Hoa Kỳ mà lại cống hiến một chương trình văn nghệ với một đề tài ngược ngạo, tối nghĩa — «Trói Vào Tự Do», rồi sau đó lúng túng như bày nai tơ, khổng đủ dũng khí và trách nhiệm đứng lên tức khắc dẹp tuồng «trốn chạy cờ» vô duyên, sỉ nhục này…cốt để nghe nốt vài bài ca-hét vô nghĩa, hạng 3, 4, “ma-dze in Việt Nam”.


2. Có vài vị điều hành trong lãnh vực «xã hội dân sự» tại Hoa Kỳ lại dè dặt cho rằng luật pháp chỉ thị các tổ chức bất vụ lợi [non-profit organizations] «không được tham gia sinh hoạt chính trị», do đó và điển hình không được trưng/chào cờ.


Xin Giải Thích:


Căn cứ vào Luật Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ chỉ thị các tổ chức bất vụ lợi như hiệp hôi giáo khoa, chuyên nghiệp, văn hoá, tôn giáo, từ thiện, v.v. ghi danh dưới dạng IRS 501(c)(3) không được làm chính trị [as a non-profit organization whose activities are regulated in part by Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code (IRS), the organization is prohibited from participating in political actions] thì «tham gia sinh hoạt chính trị», có nghĩa liên hệ điển hình như:


  1. tham gia/tổ chức tranh cử; chạy hành lang cổ võ quyền lợi tài phiệt, [campaigning for candidates; conducting lobbying activities];
  2. dấn thân sinh hoạt chính trị; tham gia hay đại diện một tổ chức chính trị với tư cách thành viên, chính thức trợ lực sinh hoạt đảng, v.v.

Còn giảng dạy chính trị học, khai triển công trình chính trị, phát biểu, quảng bá ý kiến tranh luận về ý thức hệ, tranh đấu cho dân chủ tự do với tư cách công dân, hay thi hành nghi lễ trưng cờ, chào cờ, v.v. hoàn toàn có tính cách thông dụng về quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, tự do hội họp [kể cả tự do thuận hành và tự do chống đối; tự do gia nhập hay tự do từ chối gia nhập].


Nhưng khi công khai, minh mẫn chọn lựa cử hành nghi lễ trưng cờ, chào cờ, thì phải thi hành nghiêm chỉnh, đúng thủ tục nghi lễ, đúng cung cách để tôn kính lá cờ và tôn trọng công chúng.


Hai lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ [Cờ VNCH] và Cờ 50 Sao 13 Sọc [Stars & Stripres, Cờ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ] đều được thêu dệt và dựng lên bởi dòng lịch sử của hai nước. Khởi đầu những lá cờ này gắn liền với sự hình thành của chính thể, nên thường được treo trên cơ sở chính quyền, các cơ quan nhà nước, trại lính, toà đại sứ. Chỉ gần đây, hai lá cờ này mới thu hẹp về kích thước, linh động về hình thức và vật liệu sản xuất, nên mỗi lúc gần gũi với dân, được dân chúng yêu chuộng trưng bày tại tư gia, trước cổng nhà, trên thương xá; trên mặt hàng hoá, quần áo, li tách, đồ thường dùng hằng ngày. Lá cờ đó cũng từng được phủ lên quan tài người quá cố, mà không phân biệt là quân hay dân, khi họ có công với tổ quốc, có nghĩa với dân.[6]


Cả hai chính thể đều có những điều lệ thành văn[7] và bất thành văn về cách trưng cờ, chào cờ, tồn giữ cờ, kể cả những điều cấm kỵ; mục đích là để tỏ lòng kính cẩn với “biểu tượng quốc gia” đó; tránh những trường hợp lá cờ đích thực bị xúc phạm, hạ nhục, phá hoại.


Tuy nhiên, lá cơ dù cao quý tới mấy, không thể đòi hỏi được tôn vinh bằng cách hy sinh quyền chọn lựa, yêu chuộng hay không yêu chuộng của người dân một cách mù quáng, một chiều. Chúng ta đã thấy hình ảnh ngột ngạt của lá cờ máu phủ chùm những thành phố, những con đường không người tại Moscow, Bắc Kinh, Hà Nội, biểu lộ sự đe doạ qua nghi lễ hống hách, vô nhân đạo, mà con người không hề được tự do lựa chọn yêu thích, sở hữu, hưởng dụng. Những lá cờ máu này chỉ có thể biểu hiện uy thế của các nhà cầm quyền sát nhân, diệt chủng; hay tiêu biểu những nét sợ hãi, kinh hoàng của người dân câm nín, tăm tắp kính cẩn, ngưỡng mộ, tôn thờ, như qua câu thơ của Trần Dần:


Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà
chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ


Người Việt Tự  Do hãy quyết tâm chọn lựa và thuận nhận lá Cờ Vàng, vì biểu tượng chính nghĩa tự do và nhân vị ẩn dụ, chứ không vì mù quáng hay sợ hãi cúi nhận một biểu tượng áp đặt kinh hoàng, bất nhân, bất nghĩa, như thứ “Cờ Máu”.


KẾT LUẬN


Đối mặt với lá cờ biểu tượng và tự do ngôn luận là cơ hội để chúng ta lượng giá hai ý niệm căn bản trong đời sống tân tiến: quyền hành và trách nhiệm. Trong hiện vụ, đó là quyền bảo trọng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ở vị thế biểu tượng danh dự quốc gia và lòng yêu nước của đa số người Việt Tự Do; đồng thời cũng là thách đố và trách nhiệm tôn trọng tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do hội họp và tự do tín ngưỡng của mình và tha nhân, của mọi công dân trong cộng đồng Người Việt khi đối mặt Lá Cờ Biểu Tượng.


Chúng ta muốn kính trọng, yêu mến Lá Cờ Vàng gần gũi với lòng người, lòng dân; nhưng nhất quyết, chúng ta không thể thần phục “Biểu Tượng” này đến độ bị mù quáng, khiếp sợ như người dân trong nước cúi rạp trước ánh Cờ Đỏ Sao Vàng ngang tàng, khát máu, một cách vô ý thức và bất hạnh.


Vậy kể cả khi ứng dụng ý niệm pháp trị trong Tư Tưởng Việt hài hoà của chúng ta, thuần luật pháp cần được bổ sung bởi luân lý và lẽ phải để đạt tới quân bình [equity] của công lý [justice]. Thượng tôn luật pháp không cho phép lạm dụng hay lợi dụng luật pháp một cách sai lệch, vị kỷ, vô lương tâm. Chỉ khi thực thi quyền hành và trách nhiệm trong quan hệ tương xứng, sòng phẳng, người dân mới thực sự vẹn toàn phẩm giá và bản năng của chính mình.


Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta nên chọn một quan niệm sống tử tế, có tự do, có lẽ phải để thực hiện hạnh phúc con người chân chính.  Không hèn. Không quá khích.


Trong hiện vụ, người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản và người Việt Tranh Đấu Cộng Sản tới nay, nếu thực sự muốn yêu chuộng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, thì nên thực tâm, thực lòng cởi mở “vỗ về”, chứ không nên “trói buộc” dù với một biểu tượng đáng trọng, đáng quý.


Không ai buộc tình, trói cờ, trói tự do. Hãy để tình nghĩa, tự do, cờ hiệu tự động kết sinh một cách chân chính, minh bạch. Đó mới là đại tình, đại nghĩa, mà dân tộc chúng ta thực sự cần đến.


Trong trường hợp nghi vấn, chưa xác định, nếu [?] nữ quái Mai Khôi được triệu sang Hoa Kỳ lại thuộc đội ngũ khích-động viên (agents provocateurs),[8] luôn luôn rình mò phá hoại khí phách và phẩm giá của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, thì  đó là cơ hội chúng ta cần sáng suốt để khỏi lầm lẫn, cần cảnh giác trước áp lực ngoại xâm, thứ “nghị quyết 36” của tà quyền Hà Nội, để tránh xa mọi âm mưu chia rẽ, sa đoạ, phản trác, hủy hoại ngay trong tâm não người Việt Tự Do.


Trân trọng,


Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM
www.vietthuc.org


CHÚ THÍCH


[1] Chiều nhạc thính phòng “Trói Vào Tự Do” 


image026


Mời bạn đến với dòng nhạc pha trộn tố chất Jazz và Blue, mênh mang âm hưởng ca trù Việt Nam, qua phong cách trình diễn ăn mặc, tiếng hát và tiếng đàn guitar độc đáo cùng tâm tình của Mai Khôi.


Mai Khôi, ca sĩ trẻ dấn thân cho phong trào XHDS Việt Nam, người được mệnh danh là “Lady Gaga” của Việt Nam hoặc “người-đàn-bà-trẻ-con-nổi-loạn”.


Tại hội trường: Mason District Government Center


6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22003


Vào lúc 4:00 PM chiều Chủ Nhật, ngày 8/1/2017


Sự hiện diện của quý bạn là đóa hồng và ngọn nến hồng đẹp nhất khích lệ ấm áp cho giới văn nghệ sĩ, vốn luôn sống chết trăn trở cho những khao khát mãnh liệt của Tự Do Sáng Tác, như nhà văn triết gia của “Ngộ Nhận” Albert Camus đã nói: “Không có Tự Do, không có Nghệ Thuật”.


Trân trọng kính mời và xin được mời vào cửa tự do.


Liên lạc: 


– Thanh Bình (giovanonline@gmail.com); 


– DS Nguyễn Mậu Trinh (301-461-8490); 


– Ca sĩ Bạch Mai (703-342-2198


– MC Thanh Trúc (SBTN/RFA)


[2]Tu Chính Án Một: Nhà làm luật không được biệt đãi một tôn giáo, lẫn cấm đoán tự do tín ngưỡng liên hệ; không được cản trở quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền hội họp ôn hoà và thỉnh cầu chính quyền sửa sai («Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” [Amendment I, (1791)].


The First Amendment (Amendment I) to the United States Constitution prohibits the making of any law respecting an establishment of religion, impeding the free exercise of religion, abridging the freedom of speech, infringing on the freedom of the press, interfering with the right to peaceably assemble or prohibiting the petitioning for a governmental redress of grievances. It was adopted on December 15, 1791, as one of the ten amendments that comprise the Bill of Rights.


[3] The flag of the United States is sometimes symbolically burned, often in protest of the policies of the American government, both within the country and abroad. The United States Supreme Court in Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989), and reaffirmed in U.S. v. Eichman, 496 U.S. 310 (1990), has ruled that due to the First Amendment to the United States Constitution, it is unconstitutional for a government (whether federal, state, or municipality) to prohibit the desecration of a flag, due to its status as “symbolic speech.”


[4] The most recent attempt to adopt a flag desecration amendment failed in the United States Senate by one vote on June 27, 2006. The vote was 66 to 34. To pass, the measure needed 67 votes.


[5] “Free expression and the right to dissent are among the core principles which the American flag represents. The First Amendment must be protected most when it comes to unpopular speech. Failure to do so fails the very notion of freedom of expression.”


[6] Most people are familiar with a flag-draped coffin at a military funeral and assume it can be  done only by the military. While it is a widely held opinion, but it’s not supported by the regulation.  The U.S. flag code is from our government, not the military. Just like any citizen can display the flag at his or her home, any citizen can have the U.S. flag on their casket – as long as the flag is displayed correctly. When the flag is used to cover a casket, it should be so placed that the top left of the flag is at the head and over the left shoulder. The flag should not be lowered into the grave or allowed to touch the ground.


[7] The code prohibits certain uses of the flag, enumerated under 4 U.S.C. § 8


[8]agent provocateur” (French for “inciting agent”) is an undercover agent who acts to entice another person to commit an illegal or rash act or falsely implicate them in partaking in an illegal act.
28 Tháng Mười 2013(Xem: 18616)
Bản Ghi Nhớ này, từ các hồ sơ đã giảỉ mật, viết bởi Paul M. Kattenburg, Phó Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện này diễn ra 3 tuần sau khi LS Trần Văn Chương (cha của bà Nhu) từ chức Đại sứ VN tại Hoa Kỳ và bả Trần Văn Chương (mẹ của bà Nhu) từ chức Quan sát viên VNCH tại LHQ.
24 Tháng Mười 2013(Xem: 20054)
Hồ sơ này là cuộc phỏng vấn ngày 26-9-1963 tại Sài Gòn, do Giáo sư Bromley Smith trả lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ McNamara lúc đó đang thăm VN. Hồ sơ Bộ Ngoại Giao Mỹ ghi rằng GS Smith là ‘Executive Secretary of the National Security Council’ -- Thư ký điều hành Hội Đồng An Ninh Quốc Gia -- thực ra, là một nhà văn Hoa Kỳ đã ủng hộ ông Diệm nhiều năm, cho tới khi thất vọng vì các chính sách anh em ông Diệm-Nhu truy bức Phật Giáo và các thành phần dân chúng.
21 Tháng Mười 2013(Xem: 21141)
Các hồ sơ giải mật gần đây cho thấy TT Kennedy đã thấy thua từ cuối 1961, nên thu xếp từ mùa xuân 1962 để giảm sự tham dự quân sự Hoa Kỳ trở về mức tương đương với đầu năm 1961. Và vào ngày 11 tháng 10-1963, TT Kennedy đã ra một lệnh bí mật để lập kế hoạch rút 1,000 cố vấn (trên tổng số gần 17,000) từ VN về Mỹ vào cuối năm 1963
14 Tháng Mười 2013(Xem: 19527)
Một số người trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã nêu lên lý luận rằng, vì Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy trong năm 1963 đã đòi đưa quân Mỹ vào Việt Nam, nhưng bị Tổng Thống Diệm phản đối, nên Hoa Kỳ mới thúc đẩy các cuộc biểu tình của Phật Giáo để lật đổ ông Diệm hầu dễ đưa chiến binh Mỹ vào miền Nam VN. Từ đó, để “giải tội” cho ông Diệm, họ cũng đã phóng to thành kịch bản “ông Diệm bảo vệ quyền tự quyết” nên bị Mỹ xúi giục các tướng lãnh đảo chánh !
07 Tháng Mười 2013(Xem: 18321)
Diễn đàn Xã hội Dân sự, sau đây gọi là Diễn Đàn, đã vừa tròn 10 ngày. Nhiều người ký, nhiều bạn đọc muốn biết nhiều hơn về Diễn Đàn, bài viết này muốn làm rõ một vài điểm về Diễn Đàn.
01 Tháng Mười 2013(Xem: 22297)
Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 18625)
Westminster (Bình Sa)- - Lúc 10 giờ sáng Thứ Ba ngày 10 tháng 9 năm 2013 tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí (Nhà hàng ZEN) Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa tổ chức buổi họp báo để nói qua ý nghĩa sự ra đời của phong trào và công bố bản Tuyên Ngôn của Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời phổ biến thư mời tham dự ngày Nghị Hội 2013.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 20660)
Vào ngày Chủ Nhật 15/9/2013, một Nghị Hội do Phong Trào Đoàn Kết VNCH dưới sự lãnh đạo của Ls Ts Lê Trọng Quát Cựu Quốc Vụ Khanh Chính Phủ VNCH và Gs Ts Nguyễn Thanh Liêm Cựu Thứ Truởng Bộ Giáo Dục Chính Phủ VNCH tổ chức thu hút gần 400 người tham dự.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 19907)
Nhân dịp Ngày Quốc Tế Dân Chủ (International Day of Democracy) 15 tháng 9, hôm nay nhiều chục nhà lập pháp từ 18 quốc gia dân chủ trên thế giới tề tựu ở Quốc Hội Hoa Kỳ để chia sẻ kinh nghiệm và bàn luận kế hoạch đẩy rộng trào lưu dân chủ toàn thế giới.
23 Tháng Chín 2013(Xem: 25208)
Ngày 12/09/2013, vào khoảng 7 giờ sáng, các nhân viên an ninh Việt Nam đến nhà Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang để tra hỏi về các bài viết của ông mới đưa lên mạng, đặc biệt trong đó có bài viết chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, ký kết văn bản hợp tác với lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có thỏa thuận để « công an Trung Quốc vào lập trật tự trị an ở Việt Nam » và bài báo về nghi vấn Hồ Chí Minh là người Việt hay người Tàu của đại tá Phạm Quế Dương, đăng trên Tập san Tổ Quốc.
18 Tháng Chín 2013(Xem: 20137)
Trên tinh thần tranh đấu cho một nước Việt Nam thật sự Tự do Dân chủ và Nhân quyền, Phong trào Đoàn kết VNCH trân trọng kính mời quý cơ quan Truyền thông Báo chí Việt ngữ đến tham dự buổi họp báo diễn ra tại: Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí
18 Tháng Chín 2013(Xem: 18507)
WESTMINSTER – Sáng Thứ Ba, ngày 10-9-2013 Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa do Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm làm Chủ Tịch đã mở cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Báo Chí (Quán Zen) để phổ biến Cương Lĩnh và Tuyên Ngôn của Phong Trào...
11 Tháng Chín 2013(Xem: 17698)
Thực sự, 1989 đã không chỉ xảy ra trong năm 1989. Trong khi thế kỷ thứ hai mươi đã không bắt đầu cho đến 1914, và thế kỷ thứ hai mươi mốt đã không bắt đầu cho đến tháng Chín 2001, thì 1989 đã thực sự bắt đầu ít nhất một chục năm trước. Nhưng bị thôi miên bởi cảnh lễ hội (carnival) bắt mắt xảy ra trên đỉnh bức tường Berlin, hầu hết thế giới đã không nhận ra rằng cái đã có vẻ như sự sụp đổ đột ngột của chế độ cộng sản đã không là một phép màu cũng đã chẳng là thành tựu của các cường quốc nước ngoài. …
11 Tháng Chín 2013(Xem: 20365)
Các báo của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đăng nhiều bài chỉ trích quan điểm kêu gọi thành lập đảng đối lập của ông Lê Hiếu Đằng.
11 Tháng Chín 2013(Xem: 17693)
Thay mặt Đảng Việt Tân xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ rất là quý báu đến tham dự buổi lễ tưởng niệm Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Kháng Chiến Quân đã hy sinh trên con đường Đông Tiến cách nay 26 năm.
28 Tháng Tám 2013(Xem: 20289)
Sau khi bài viết Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh của tôi và bài viết Phá xiềng của nhà báo Hồ Ngọc Nhuận đăng tải trên các trang mạng, một số bạn bè, đồng đội, nhân sĩ trí thức, nhà báo…, hoặc qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp tôi đặt một số vấn đề, khiến tôi thấy cần làm rõ thêm về những suy nghĩ của mình.
28 Tháng Tám 2013(Xem: 20299)
Thời gian vừa qua, có dịp vào Sài Gòn, được tin ông Lê Hiếu Đằng phải cấp cứu ở BV Bình dân, tôi và bạn bè đã đến thăm ông. Chúng tôi nhìn nhau khôn xiết bồi hồi. Sờ bàn chân ông thấy có hiện tượng phù nhẹ, nhưng trông khuôn mặt thì vẫn rất linh lợi, nhất là ánh mắt sáng láng, vẫn ngời lên cái khát vọng tha thiết về tương lai dân chủ hóa cho đất nước.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 20785)
Tổng thống Obama tiếp bà Aung San Syu Kyi tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 năm 2012. và gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 25/7/2013.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 22093)
Nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang ở Mỹ trong mấy ngày cuối tháng 7 vừa qua, thử nghĩ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 18753)
Hình thức phản kháng rõ ràng nhất, vang dội nhất chính là sự thể toàn dân Việt Nam một lòng nắm tay nhau tấn công Trung Cộng và Công Sản Việt Nam trên các trận địa chính trị, kinh tế, ngoại giao, truyền thông…