VĂN HÓA ONLINE – CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT – THỨ BA 19 MAR 2024
Đường cơ sở mới của Trung Quốc 'nguy hiểm' thế nào mà Việt Nam lên tiếng?
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c04lde32dyko
Nguồn hình ảnh, TTCP. Bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.
BBC 14/3/2024
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa đưa ra phản ứng chính thức trước việc Bắc Kinh công bố đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã đưa ra phản ứng của Việt Nam trước hành động xác lập đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ của Trung Quốc.
Việt Nam nói gì?
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói rằng Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này, trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
"Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong vịnh Bắc Bộ ký năm 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc và UNCLOS 1982," bà Phạm Thu Hằng nói.
Bà Hằng cũng nhắc lại Hiệp định về phân định Vịnh Bắc Bộ mà Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết vào ngày 25/12/2000, có hiệu lực vào ngày 30/6/2004.
Hiệp định này có ý nghĩa xác định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, mỗi nước trong vịnh Bắc Bộ.
Đại diện Bộ Ngoại giao nói với báo chí rằng, các quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.
Đồng thời, bà Hằng cũng khẳng định Việt Nam bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý của mình theo luật pháp quốc tế, cũng như quan điểm đã nêu tại tuyên bố ngày 6/6/1996 của Chính phủ Việt Nam liên quan đến tuyên bố ngày 15/5/1996 của Chính phủ Trung Quốc công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của Trung Quốc.
Trả lời BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội, nhà phân tích chính trị, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là "ổn" với tình hình hiện tại.
Theo ông Hợp, Trung Quốc vẽ lại đường cơ sở là việc làm "vi phạm với luật pháp quốc tế và sai với các thảo thuận song phương đã có".
Hôm nay 14/3 cũng là ngày kỷ niệm 36 năm xảy ra vụ đụng độ tại bãi Gạc Ma giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến 64 người lính Việt Nam tử trận. Đây là sự kiện mà nhiều người, trong đó có các tướng lĩnh Việt Nam và sau này là truyền thông trong nước, gọi là "cuộc thảm sát".
Vào khoảng một tháng trước, khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lặp lại tuyên bố "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" nhưng không nhắc đến sự hy sinh của 74 người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Trung Quốc đã làm gì khiến Việt Nam phản ứng?
Hồi đầu tháng này, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc giới thiệu bảy điểm cơ bản mới mà khi được kết nối sẽ tạo thành đường cơ sở cho các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Vịnh Bắc Bộ.
Vịnh Bắc Bộ nằm ngoài khơi bờ biển Bắc Bộ của Việt Nam và Nam Trung Quốc.
Năm 2004, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận vạch ra ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở Vịnh Bắc Bộ.
Cả hai bên đều coi thỏa thuận này là công bằng. Tuy thế, các xung đột trên Biển Đông vẫn xảy ra giữa hai nước do vẫn còn mơ hồ về ranh giới ở khu vực bên ngoài cửa vịnh.
Những mâu thuẫn này, theo Bắc Kinh, giờ sẽ được giải quyết thông qua một quy trình phân định mới, chính là đường cơ sở mới với bảy điểm nói trên.
Trung Quốc nói rằng đường cơ sở mới này không ảnh hưởng đến quyền lợi Việt Nam hay bất cứ nước nào, mà thậm chí còn góp phần thúc đẩy hợp tác hàng hải giữa nước này và các nước liên quan.
Trung Quốc lâu nay vẫn duy trì yêu sách gần như toàn bộ Biển Đông với "bản đồ đường chữ U".
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng Trung Quốc vẽ lại đường cơ sở là "nhằm chiếm biển".
Để thực hiện yêu sách mới này của mình, theo Tiến sĩ Hợp, Trung Quốc sẽ "lại chơi bài dùng chiến thuật vùng xám tại thực địa".
"Họ sẽ cho tàu chiến tuần tra và đuổi tàu Việt Nam cũng như các tàu khác ra khỏi các vùng đã được phân định trước đây nhưng giờ lại bị đường cơ sở mới tác động. Và Trung Quốc sẽ ngang nhiên khai thác phần thềm lục địa hay mặt biển ở những vùng mà trước đây vốn là của Việt Nam."
Tiến sĩ Hợp phân tích rằng, động thái mới nhất của Bắc Kinh thậm chí còn "vượt qua ranh giới vùng xám".
"Vẽ lại đường cơ sở là một hành động chiến thuật vùng xám, mục đích Trung Quốc là muốn đàm phán lại. Và đàm phán lại thì việc đã rồi," chuyên gia từ Hà Nội kết luận.
'Cộng đồng chung vận mệnh' được cho sẽ mối bận tâm lớn của ông Tập Cận Bình khi thăm Việt
Chiến thuật vùng xám (grey zone tactics operations) là hình thức xung đột có cường độ chậm được Trung Quốc sử dụng ngày càng nhiều hơn trong năm qua để khẳng định các yêu sách của mình ở Biển Đông.
Việt Nam và Philippines thường xuyên là mục tiêu của các hoạt động như vậy.
Trong chiến thuật này, theo tác giả Collin Koh, các tình huống "vùng xám" thường bao gồm: 1. Sự việc đã rồi; 2. Sự mơ hồ mang tính răn đe; 3. Chiến tranh hỗn hợp (ủy quyền).
Sự việc đã rồi là việc Trung Quốc xây dựng và củng cố các công trình quy mô lớn ở Biển Đông, dẫn đến sự thay đổi vĩnh viễn hiện trạng. Khi đó, các nước đối thủ sẽ không thể đảo ngược tình thế trừ phi họ phá hoặc chiếm các tiền đồn nhân tạo này, mà điều đó có nghĩa là bước vào một cuộc xung đột vũ trang toàn diện với Bắc Kinh.
Trên trang EurAsian Times, Shashank S. Patel, một nhà phân tích địa chính trị theo dõi chặt chẽ các hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đánh giá việc Trung Quốc tuyên bố một đường cơ sở mà nhìn trên bản đồ "sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn đến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam và vùng biển tranh chấp”.
Ông Patel nói rằng việc Trung Quốc đơn phương đưa ra đường cơ sở mới này là nỗ lực để hạn chế các đòi hỏi về quyền lợi của Việt Nam tại vùng EEZ của chính Việt Nam. Trung Quốc cũng sẽ giành nhiều quyền tiếp cận hơn tới các ranh giới trên biển, qua đó ngăn chặn sự can thiệp của phương Tây đối với các vấn đề ở Vịnh Bắc Bộ.
Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), các quốc gia ven biển được hưởng lãnh hải rộng 12 hải lý (22,22 km), vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý và thềm lục địa kéo dài tới 350 hải lý.
Tuy nhiên, Vịnh Bắc Bộ có chiều rộng tối đa không quá 180 hải lý.
Thực tế này dẫn đến sự chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của cả Trung Quốc và Việt Nam trong vùng vịnh. Do đó, toàn bộ vùng vịnh phải chịu các yêu sách chồng chéo của cả hai bên, theo EurAsian Times.
Tình hình trên Biển Đông hiện tại
Vào ngày 28/2, Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), chương trình thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, trụ sở ở Mỹ), đã công bố báo cáo mới về hoạt động của tàu dân binh Trung Quốc ở Biển Đông.
AMTI dẫn nguồn hình ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy trong năm 2023, tàu dân binh Trung Quốc thường xuyên lui tới chín thực thể ở quần đảo Trường Sa. Dữ liệu của AMTI cũng kết luận lực lượng dân binh Trung Quốc năm 2023 đã hoạt động với tần suất "tích cực hơn bao giờ hết".
Trung bình có 195 tàu dân binh được nhìn thấy vào bất kỳ ngày nào trong năm 2023, tăng 35% so với lần theo dõi của AMTI về lực lượng tàu dân binh trong khoảng thời gian 12 tháng từ năm 2021-2022.
Vào ngày 20/2, dữ liệu từ trang Marine Traffic cho thấy tàu hải cảnh 5901 của Trung Quốc bật Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) tại vị trí gần bãi Tư Chính của Việt Nam và hiện diện tại khu vực trong nhiều ngày.
Tới ngày 29/2, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc điều tàu hải cảnh hoạt động trong khu vực bãi Tư Chính, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh bãi ngầm Tư Chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam và được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.
Bà Hằng nói Việt Nam "kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam", nhưng trong tuyên bố không nhắc gì đến hoạt động của Trung Quốc ở khu vực này.
Ngày 20/1, Việt Nam cũng đã bày tỏ sự "quan ngại" về những cẳng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines trên Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) thuộc quần đảo Trương Sa.
Hà Nội kêu gọi "các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông".
Hồi cuối tháng 1, Việt Nam và Philippines đã ký Bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông và hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát biển.