‘Đường sắt Lý Cường’ nối Trung-Việt liên quan những gì tới ‘Tam giác BIÊN GIỚI Miên - Lào - Việt, Ream và kinh đào Phù Nam?’

17 Tháng Mười 20247:19 SA(Xem: 887)

VĂN HÓA ONLINE - HOT NEWS - THỨ NĂM 17 OCT 2024


‘Đường sắt Lý Cường’ nối Trung-Việt liên quan những gì tới ‘Tam giác BIÊN GIỚI Miên - Lào - Việt, Ream và kinh đào Phù Nam?’ 

image004

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

17/10/2024 (tổng hợp)


image005Ảnh trên: Các ông Tập Cận Bình, Hun Sen, Hun Manet và Tô Lâm, xe lửa chuyên chở hàng hóa; Ảnh giữa: xe lửa cao tốc hành khách 350 km/giờ; Ảnh dưới: Bản đồ biên giới 3 nước Đông Dương và các tỉnh ở vùng Tam giác Cambodia-Laos-Vietnam Devolopment Triangle Area (CLV-DTA)


image007Nguồn hình ảnh: Bộ Ngoại giao Campuchia. Bộ Ngoại giao Campuchia gửi thư vào ngày 20/9/2024 thông báo cho Lào và Việt Nam sẽ rời khỏi khuôn khổ hợp tác Tam giác Phát triển.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gl98j1xxeo


*


Việt Nam lên tiếng vụ Campuchia rút khỏi hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam


DUY LINH

https://tuoitre.vn/viet-nam-len-tieng-vu-campuchia-rut-khoi-hop-tac-tam-giac-phat-trien-campuchia-lao-viet-nam-20241017161250787.htm


Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tham vấn với Campuchia và Lào, nhấn mạnh sự đóng góp của cơ chế hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trong quan hệ ba nước.


image009Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp


Ngày 17/10/2024, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhận được đề nghị từ Tuổi Trẻ Online cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Campuchia rút khỏi cơ chế hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV-DTA).


Về vấn đề này, bà Hằng nhấn mạnh ngay từ đầu rằng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hữu nghị và tin cậy giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là tài sản quý báu đối với cả ba dân tộc.


Giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia có khá nhiều các cơ chế hợp tác, trong đó có CLV-DTA. Mỗi cơ chế, theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, đều có giá trị và đóng góp riêng cho quan hệ hợp tác hữu nghị cũng như sự phát triển của cả ba nước.


Với CLV-DTA, trong 25 năm qua hợp tác giữa ba nước theo cơ chế này đã góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống cũng như hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống người dân tại khu vực biên giới cũng như tại ba nước.


image011Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam, Lào, Campuchia nâng tầm gắn kết kinh tếĐỌC NGAY


"Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham vấn với Lào, Campuchia để tiếp tục thúc đẩy các hợp tác giữa ba nước sâu rộng, thực chất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, vì lợi ích của người dân ba nước, vì Cộng đồng ASEAN, vì ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực", bà Hằng nhấn mạnh.


Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam là một khu vực ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.


Sáng kiến thành lập CLV-DTA được ông Hun Sen, khi đang là thủ tướng Campuchia, đưa ra tại cuộc họp cấp cao ba Thủ tướng Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất tại Vientiane (Lào) năm 1999.


Sáng kiến nhằm mục đích triển khai các chương trình hợp tác của ba nước ở khu vực biên giới trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục... qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và tăng cường sự kết nối giữa ba nước.


Phạm vi của CLV-DTA bao gồm 13 tỉnh BIÊN GIỚI là: Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri và Kratié thuộc miền đông Campuchia; Attapu, Salavan, Sekong và Champasak ở miền nam Lào; Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam.


Trước đó, trong thông điệp đưa ra đêm 20-9, ông Hun Sen, trên cương vị chủ tịch Thượng viện Campuchia và chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, cùng Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo cấp cao đã tuyên bố Campuchia sẽ rút khỏi CLV-DTA và có hiệu lực lập tức, theo báo Khmer Times 21-9.


Truyền thông Campuchia kế đó cho biết quyết định này đã được Quốc hội Campuchia thông báo đến Quốc hội Lào và Việt Nam. Câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay 17-10 đánh dấu phản ứng công khai đầu tiên của Việt Nam trước quyết định rút khỏi CLV-DTA của Campuchia.


**


Việt Nam nêu quan điểm về Tam giác phát triển với Campuchia, Lào


DUY LINH

https://tuoitre.vn/viet-nam-neu-quan-diem-ve-tam-giac-phat-trien-voi-campuchia-lao-20240822190713154.htm


Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam thu hút sự chú ý gần đây tại Campuchia. Ngày 22/8/2024, Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức nói về ý nghĩa của khuôn khổ hợp tác này.


image013Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 22-8 - Ảnh: DUY LINH


Chiều 22/8/2024, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhận được đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam, trước những chú ý gần đây tại Campuchia liên quan Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.


Về vấn đề này, bà Hằng nhấn mạnh ngay từ đầu rằng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó và tin cậy giữa ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam là "di sản quý báu đối với cả ba dân tộc và có ý nghĩa chiến lược trong sự việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước và cả ba nước, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng ASEAN.


Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định trải qua 25 năm hình thành và phát triển, hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đã giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa ba nước.


Từ đó góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân của cả ba nước và đặc biệt là người dân sinh sống ở khu vực này.


"Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia và Lào để tổ chức tốt Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay tại Campuchia", bà Hằng nhấn mạnh.


Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam là một khu vực ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.


Sáng kiến thành lập Tam giác phát triển được ông Hun Sen, khi đương là thủ tướng Campuchia, đưa ra tại cuộc họp cấp cao ba thủ tướng Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất tại Vientiane (Lào) năm 1999.


Sáng kiến nhằm mục đích triển khai các chương trình hợp tác của ba nước ở khu vực biên giới trong nhiều lĩnh vực như giao thông - vận tải, viễn thông, năng lượng, đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục..., qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và tăng cường sự kết nối giữa ba nước.


Phạm vi của Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam bao gồm 13 tỉnh là: Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri và Kratié thuộc miền đông Campuchia; Attapu, Salavan, Sekong và Champasak ở miền nam Lào; Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam.


Một số diễn biến liên quan gần đây tại Campuchia


Trong một thông điệp hôm 23-7, ông Hun Sen - hiện là chủ tịch Thượng viện Campuchia và chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền - đã nhắc lại việc chính ông đưa ra sáng kiến Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.


Nhà lãnh đạo Campuchia đồng thời nhấn mạnh những ý nghĩa, lợi ích từ sáng kiến này đối với phát triển đất nước Campuchia, vì lợi ích của người dân.


Ông cũng kêu gọi có biện pháp xử lý những người tung ra các thông tin sai sự thật về Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.


Bộ Tư pháp Campuchia sau đó tuyên bố lực lượng thực thi pháp luật nắm rõ bằng chứng về kế hoạch kích động người dân trong nước biểu tình gắn với âm mưu tiến hành "cách mạng màu", nhằm lật đổ Chính phủ hoàng gia hợp pháp của Campuchia.


Đến ngày 21/8/2024, Thủ tướng Campuchia Hun Manet lên tiếng cảm ơn các lực lượng thực thi pháp luật, quân đội và các cơ quan liên quan vì "những nỗ lực có trách nhiệm trong việc duy trì an ninh, trật tự công cộng và ổn định xã hội tại Campuchia". DUY LINH


***


Từ Ream, kinh đào Phù Nam tới ‘Tam giác Biên giới’


*tựa của VHO


image015Nguồn hình ảnh: Bộ Ngoại giao Campuchia. Bộ Ngoại giao Campuchia gửi thư vào ngày 20/9/2024 thông báo cho Lào và Việt Nam sẽ rời khỏi khuôn khổ hợp tác Tam giác Phát triển.

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gl98j1xxeo


Kênh đào Phù Nam Techo: 'Không thể thực hiện nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc'


BBC 16/10/2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cpw59q2jx9yo


image016Nguồn hình ảnh, BBC/Getty Images. Cựu Thủ tướng Hun Sen bác bỏ chuyện xa lánh Việt Nam, kết thân Trung Quốc vì Phù Nam Techo


Bài bình luận của một tác giả Campuchia được đăng trên báo Khmer Times thân chính phủ hôm 14/10 nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong việc xây kênh đào Phù Nam Techo.


Tác giả Leap Chanthavy, một nhà khoa học chính trị Campuchia, cho rằng việc khởi công và xây dựng kênh đào Phù Nam Techo không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc.


Vai trò của Trung Quốc


"Trong một thời gian dài, nhiều thế hệ lãnh đạo Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với Vua cha Norodom Sihanouk của Campuchia, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định lâu dài của quan hệ song phương," tác giả Leap Chanthavy viết trên Khmer Times.


“Năm 1958, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, và sự hợp tác chính thức đã được khôi phục một lần nữa.”


Ông Leap Chanthavy nhắc đến lịch sử hợp tác lâu dài, nhưng không hề nói tới vai trò của Trung Quốc trong sự trỗi dậy của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.


"Trung Quốc không chỉ đang giúp Campuchia xây dựng kênh đào mà còn giúp Campuchia rất nhiều trong việc phục hồi những di sản văn hóa," tác giả Leap Chanthavy viết, không nêu rõ những di sản văn hóa này cụ thể là gì.


Tên của kênh đào Phù Nam Techo gợi nhắc đến Vương quốc Phù Nam cổ xưa, được hình thành khoảng thế kỷ thứ 1 hoặc 2 trước công nguyên và kéo dài đến thế kỷ thứ 7, bao trùm một phần bán đảo Mã Lai, Thái Lan, Campuchia và khu vực ngày nay là Đồng bằng sông Cửu Long.


Khái niệm Vương quốc Phù Nam đóng một vai trò quan trọng trong những diễn ngôn dân tộc chủ nghĩa tại Campuchia, khi những người lĩnh xướng muốn khẳng định sự hiện diện của dân tộc Khmer cách đây hàng ngàn năm tại vùng hạ lưu sông Mekong và tại Đồng bằng sông Cửu Long.


Ông Leap Chanthavy cũng là tác giả của bài viết hồi tháng 5/2024 chỉ trích kịch liệt rằng Việt Nam tưởng tượng ra cuộc chiến tranh với Trung Quốc khi nói đến công năng quân sự của kênh đào Phù Nam Techo.


Phát biểu tại lễ động thổ dự án lịch sử vào ngày 5/8, Thủ tướng Hun Manet gọi tuyến kênh đào dài 180 km này là một công trình “lịch sử”, giúp người Campuchia “thở bằng mũi của chính mình. Ông cam kết sẽ “hoàn thành bằng mọi giá”.


Ông Hun Manet cũng kêu gọi người dân "đừng nên lo lắng rằng con kênh đào sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự".


Phó Thủ tướng Sun Chanthol nhấn mạnh kênh đào sẽ củng cố "độc lập chính trị trong vận tải đường thủy" cho xứ sở chùa tháp.


Một nguồn tin của BBC News Tiếng Việt từ Campuchia cho biết sau khi làm lễ khởi công vào ngày 5/8, công trình kênh đào Phù Nam Techo không có tiến triển nào tính tới tháng 9 vừa qua.


Có thể thấy sau hơn hai tháng kể từ ngày khởi công, có rất ít thông tin về tiến độ của dự án này được chính phủ Campuchia công bố.


Hy vọng rằng hai nước có thể có những trao đổi sâu sắc, tăng cường hợp tác và tiếp tục tiến tới mục tiêu mới là xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại.


'Vô số lợi ích'


image018Nguồn hình ảnh, SUY SE/AFP/Getty Images. Phát biểu tại lễ động thổ vào ngày 5/8, Thủ tướng Hun Manet gọi tuyến kênh đào dài 180 km này là một dự án “lịch sử” và cam kết “hoàn thành bằng mọi giá”


Tác giả bài bình luận trên Khmer Times liệt kê "vô số" lợi ích từ kênh đào Phù Nam Techo, những điều vốn đã được các quan chức hàng đầu Campuchia như cựu Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và Phó Thủ tướng Sun Chanthol nhắc đi nhắc lại trong thời gian qua.


"Có thể nói rằng tầm quan trọng của kênh đào Funan Techo đối với Campuchia tương đương với tầm quan trọng của kênh Suez đối với Ai Cập, kênh đào Panama đối với Panama và Đại Vận Hà Bắc Kinh-Hàng Châu đối với Trung Quốc," tác giả Leap Chanthavy viết.


Về mặt tài chính, theo tác giả, trong năm đầu tiên sau khi được hoàn thành, kênh đào này có thể mang lại 88 triệu USD cho Campuchia.


Trước năm 2050, nguồn thu hằng năm từ kênh đào này đạt gần mức ước tính là 600 triệu USD.


Ngoài lợi ích kinh tế, tác giả cũng cho rằng kênh đào Phù Nam Techo sẽ cải thiện thủy lợi cho Campuchia, giúp thoát nước lũ tốt hơn ở các vùng hạ lưu sông Mekong. Ông đánh giá việc điều tiết nước để giảm lũ lụt là lợi ích quan trọng từ siêu dự án này.


"Nhờ có kênh đào Phù Nam Techo và các cống chặn nước, việc thoát nước xuống hạ lưu sông Mekong sẽ được điều tiết. Trong mùa mưa, các cống thoát nước của Phù Nam Techo có thể được mở để tăng lưu lượng nước thoát xuống hạ lưu và cho phép nước ở Biển Hồ thoát ra biển nhanh nhất có thể."


"Trong mùa khô, mực nước ở Biển Hồ có thể được điều tiết nhờ đóng các cống chặn nước. Mực nước sông Mekong tại Campuchia có thể được điều tiết hoàn toàn."


Phát biểu trong một sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 1/10, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol nói rằng kênh đào Phù Nam Techo không phải là "trò chơi có tổng bằng không".


"Tôi chưa bao giờ nghiên cứu một dự án nào chi tiết như kênh đào Phù Nam Techo, vì chúng tôi muốn đảm bảo không có tác động nào đến cả hai quốc gia. Campuchia sẽ không thực hiện 'một trò chơi có tổng bằng không', trong đó Campuchia chiến thắng và quốc gia láng giềng Việt Nam thất bại. Chúng tôi không thể làm điều đó," ông nói.


Về phía Việt Nam, theo báo Tuổi Trẻ vào ngày 10/10, cử tri tại tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị tiếp tục có nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn nước ngọt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới dưới tác động tiềm tàng từ kênh đào Phù Nam Techo.


"Tuy nhiên, do số liệu, tài liệu về dự án hết sức sơ bộ, hạn chế, không có số liệu về khai thác vận hành nên kết quả của các đơn vị nghiên cứu mới là những kết quả bước đầu, mang tính định hướng và ngắn hạn," báo Tuổi Trẻ viết.


Có thể thấy, đến nay chính phủ Việt Nam chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin để có thể đánh giá các tác động của kênh đào này.


BBC News Tiếng Việt đã gửi thư đến Ủy hội sông Mekong (MRC) vào ngày thứ Ba 15/10 để có cập nhật về diễn biến của dự án.


Ông Tô Lâm đã thảo luận về Phù Nam Techo với ông Tập Cận Bình?


image020Nguồn hình ảnh, TANG CHHIN SOTHYTANG CHHIN SOTHY/AFP/Getty Images. Kênh đào Phù Nam Techo được kỳ vọng tạo ra cú hích mạnh mẽ cho tinh thần dân tộc, củng cố vị thế cho Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen và tính chính danh của ông Hun Manet.


Tác giả Leap Chanthavy cũng nhận định rằng kênh đào Phù Nam Techo có thể là một nội dung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thảo luận trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc hồi tháng 8.


"Việt Nam sẽ cảm thấy khó khăn trong việc kiềm chế Campuchia thông qua cửa sông Mekong. Thêm nữa, kênh đào Phù Nam Techo có thể lấy đi thị phần vận tải đường sông-đường biển, vì vậy tác động đến vòng tròn kinh tế của TP HCM, thành phố thịnh vượng nhất ở miền nam Việt Nam. Kết quả là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến 20/9. Có thể chuyến đi là để thảo luận về vấn đề này."


Việt Nam đã có một số lần lên tiếng đề nghị Campuchia chia sẻ thêm thông tin để có thể đánh giá đầy đủ về tác động của dự án.


Lần gần nhất là vào ngày 8/8, ba ngày sau khi Campuchia động thổ kênh đào Phù Nam Techo.


"Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia cũng như tôn trọng việc Campuchia triển khai dự án kênh đào Phù Nam Techo. Chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá toàn diện, tổng thể tác động của dự án, cũng như có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động," Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nói.


Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia gần đây đã chứng kiến những thách thức lớn, không chỉ liên quan đến kênh đào Phù Nam Techo, mà còn các vấn đề như quân cảng Ream và việc Campuchia rút khỏi Tam giác Phát triển với Việt Nam và Lào. Trong các chuyển biến này, nhân tố Trung Quốc luôn được nhắc đến.


Campuchia dường như đạt được mục tiêu kép khi vừa đảm bảo ổn định chính trị vừa có thể tìm được lựa chọn thay thế cho Tam giác Phát triển với Việt Nam và Lào (CLV-DTA) sau khi tuyên bố rút khỏi khuôn khổ hợp tác này vào ngày 20/9, theo nhận định của các chuyên gia với BBC News Tiếng Việt.


****


Việt Nam ước tính cần chi 7,2 tỷ USD để xây tuyến đường sắt mới nối với Trung Quốc


Quốc hội Việt Nam tại kỳ họp sắp tới sẽ khai mạc hôm thứ Hai 21/10 dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch trị giá 67 tỷ đô la để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 1.541 km từ thủ đô Hà Nội đến trung tâm kinh tế của đất nước là thành phố Hồ Chí Minh


17/10/2024

Reuters

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-uoc-tinh-chi-7-phay-2-ty-usd-xay-tuyen-duong-sat-moi-noi-voi-trung-quoc/7825084.html


image022Du khách chụp ảnh tàu hỏa đi qua khu phố cũ ở Hà Nội, 28/9/2019 (REUTERS/Kham).


Việt Nam ước tính chi phí xây dựng tuyến đường sắt mới nối với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là 179 nghìn tỷ đồng (7,2 tỷ đô la), truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư 16/10/2024.


Tuyến đường sắt dài 427 km sẽ chạy từ tỉnh biên giới Lào Cai qua thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng đến thành phố Hạ Long, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cho biết.


Việt Nam đang tìm cách nâng cấp hệ thống đường sắt cũ kỹ của mình, bao gồm các kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc theo chiều dài đất nước và các tuyến nối với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.


Theo bản tin của TTXVN, Tổng cục Đường sắt Việt Nam đã trình kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hạ Long lên Bộ Giao thông Vận tải để bộ xem xét và phê duyệt.


Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2030, bản tin cho hay và nói thêm rằng nhu cầu vận chuyển dọc theo tuyến đường sắt này ước tính đạt 8,3 triệu lượt hành khách và 17,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050.


Việt Nam đã tiếp cận Trung Quốc để có được công nghệ và nguồn tài chính cho kế hoạch phát triển đường sắt nối liền hai nước, vốn đã được kết nối bằng hệ thống đường cao tốc và hai tuyến đường sắt cũ kỹ và cần nâng cấp ở bên phía Việt Nam.


Hai nước láng giềng châu Á này đã nhiều lần bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy các tuyến đường sắt, và các chuyến thăm lẫn nhau gần đây của giới lãnh đạo hai nước thường bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về hợp tác đường sắt.


Trong một diễn biến riêng rẽ, Quốc hội Việt Nam tại kỳ họp sắp tới sẽ khai mạc hôm thứ Hai 21/10 dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch trị giá 67 tỷ đô la để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 1.541 km từ thủ đô Hà Nội đến trung tâm kinh tế của đất nước là thành phố Hồ Chí Minh, đây là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam.