Trần Thùy Mai: Từ Dụ Thái Hậu – Chương 41 tới hết Quyển Thượng

08 Tháng Tư 20247:34 SA(Xem: 325)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - THỨ HAI 08 APRIL 2024


LTS: Tòa soạn Văn Hóa Online-California vừa nhận được trọn bộ Tiểu thuyết ‘Từ Dụ Thái Hậu' của Nhà Văn Trần Thùy Mai gởi tặng. Truyện gồm Quyển Thượng và Quyển Hạ.


Tác phẩm lấy bối cảnh hậu cung để làm nền cho bộ tiểu thuyết viết về cuộc đời bà Phạm Thị Hằng, ái hậu của Vua Thiệu Trị, thân mẫu Vua Tự Đức, sau trở thành Hoàng Thái Hậu Từ Dụ (còn gọi là Từ Dũ).


Thời gian truyện trải dài 30 năm, qua ba triều vua nhà Nguyễn: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, từ lúc Phạm Thị Hằng 13 tuổi theo cha là Đại thần Phạm Đăng Hưng (người gốc Gò Công miền Nam, nổi tiếng là người văn tài, hiền đức, thanh liêm, đã đi theo bước chân trường chinh của Chúa Nguyễn Phúc Ánh sau trở thành Hoàng Đế Gia Long). Phạm Thị Hằng theo cha về kinh đô Huế chịu bao thăng trầm dâu bể rồi trở thành vị Hoàng Thái Hậu đứng đầu hậu cung.


image024Mộ Đại thần Phạm Đăng Hưng trong khu di tích Lăng Hoàng Gia ở thị xã Gò Công.


Ngoài trục trung tâm xoay quanh bà Từ Dụ, tác giả mở rộng biên độ với các nhân vật tương ứng mối quan hệ quân thần, huynh đệ. Những yêu ghét, hận thù, toan tính, thủ đoạn cùng tồn tại trong hậu cung, được hóa giải bằng tình yêu, lòng từ bi đạo hạnh … Hình ảnh Từ Dụ Thái Hậu - người phụ nữ ở trung tâm quyền lực triều Nguyễn đã đi vào lịch sử dưới ngọn bút tài hoa lôi cuốn của nhà văn Trần Thùy Mai.


Văn Hóa Online-California trân trọng cảm tạ Nhà Văn Trần Thùy Mai đã gởi đến bạn đọc Văn Hóa Online bộ tiểu thuyết được giới nhà văn trong nước đánh giá là hay nhất hiện nay. ‘Từ Dụ Thái Hậu' đã đoạt Giải Nhất cuộc thi tiểu thuyết 2016-2019 của Hội Nhà Văn Việt Nam (trong nước) và Giải Sách hay 2020 của IRED.


Ngòi bút của Trần Thùy Mai không những mở ra một trào lưu văn chương văn hóa mới mà còn khai phóng cuộc “đổi mới tầm tư duy tư tưởng lịch sử” – vốn bị nhồi nhét sai lệch trong niềm suy nghĩ sâu thẳm của người dân, thậm chí phản biện một cách hào hứng các ngòi bút sử gia viết theo chiều kích của chế độ. Trần Thùy Mai xứng đáng là người mang “sứ mệnh của người viết tiểu thuyết - lịch sử”. (lkt)


"Từ Dụ Thái Hậu" do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Ảnh bìa: NXB Ph n.

image025

Trần Thùy Mai: Từ Dụ Thái Hậu - Chương 21 – 40


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12261/tran-thuy-mai-tu-du-thai-hau-chuong-21-40


Chương 41


Thanh Phong các


Ổn bà bồng hài nhi bước vào, mồ hôi túa đầy trán, mặt hớn hở.


- Phủ thiếp chuyển bụng lâu quá nên hài nhi bị ngạt, mụ phải đánh liều phát luôn mấy cái


vào mông mới chịu cất tiếng khóc đây! Vậy là ổn rồi đó, để mụ cắt rốn rồi tắm nữa là xong.


Nói rồi Ổn bà bồng đứa bé đi ngay.


Miên Tông vội vào phòng. Thấy Hằng tái nhợt, nằm thiêm thiếp, chàng cuống quýt:


- Chết chưa, sao Hằng lại lả đi thế này?


Nữ quan đứng bên thưa:


- Phủ thiếp mất máu nhiều quá nên kiệt sức, nhưng vừa mới uống thang Quá hải hồi


dương, mạch lại ổn định rồi ạ. Vậy là mẹ tròn con vuông rồi đó!


Miên Tông mừng quá, miệng tạ ơn Trời không ngớt. Bởi trước đây vừa chào đời mấy


ngày đã mất mẹ, chuyện bất hạnh đó còn ám ảnh trong tâm trí, nên từ lúc Hằng chuyển dạ đến


giờ Tông hết sức lo sợ, đến bây giờ mới tạm an tâm.


Hằng thấy Miên Tông lo lắng cho mình, trong người đang yếu lắm nhưng cũng thấy hồi


phục đôi phần. Nàng run run nắm lấy tay chồng.


Nữ quan vội can ngăn:


- Phủ thiếp mới sinh, vía còn nặng, xin chớ nắm tay hoàng tử, sợ hoàng tử bị nhiễm tà


không tốt.


Hằng nghe vậy vội bỏ tay ra. Miên Tông không chịu buông, nắm chặt lấy:


- Tà cái gì, ta không sợ đâu. Hằng một mình sinh nở, gian nan vất vả, ta thương lắm.


Vừa lúc đó có lệnh thái hậu gọi. Miên Tông bịn rịn không đành rời Hằng, nhưng thị nữ


giục:


- Hoàng tử hãy đi ngay đi, thái hậu chờ lâu sẽ phải quở đó.


- Thị Hằng sinh con trai hay con gái?


Nghe thái hậu hỏi, Miên Tông ngớ người ra. Nãy giờ quá lo cho sức khỏe của sản phụ


nên chàng chưa kịp hỏi cái việc quan trọng ấy.


Thái hậu lắc đầu ngao ngán:


- Miên Tông ơi là Miên Tông! Ngươi thật ngớ ngẩn, cái đáng lo không lo. Hạnh Nhi,


mau quay lại hỏi cho ta, hài nhi là trai hay gái.


Hạnh Nhi chưa kịp đi thì nữ quan đã đến trình.


- Tâu thái hậu, thần xin bẩm báo: Phủ thiếp của hoàng trưởng tử đã hạ sanh hoàng tôn


nữ…


Thái hậu thất vọng:


- Hoàng tôn nữ, vậy là con gái rồi!


251


- Tâu vâng! Hài nhi khỏe mạnh, tiên thiên đầy đủ, chúng thần xin dâng lời chúc


mừng lên hoàng thượng, thái hậu, hoàng trưởng tử và tất cả hoàng gia!


Thái hậu chua chát:


- Tiên thiên đầy đủ thì chỉ có nghĩa là đủ tay đủ chân không thiếu cái nào chứ gì?


Thôi, cho lui!


Nữ quan ra rồi, thái hậu lộ vẻ chán nản, ngồi thừ một lúc rồi bắt đầu cắt đặt:


- Miên Tông, trước đây ta đã sai dọn nhà nhỏ phía sau vườn cho Thị Hằng nằm


cữ, nhưng ngươi cứ khăng khăng xin giữ lại trong biệt thất. Bây giờ ta phải sai thái giám


thu xếp chỗ khác cho ngươi tạm ở. Ngươi phải lập tức dời đi, ở riêng đủ ba tháng mười


ngày mới được trở về.


- Tâu thái hậu, thần xin phép quay lại, thần chưa nhìn thấy hài nhi mà…


Thái hậu xua tay:


- Khi nào đầy tháng, thị nữ sẽ bồng hài nhi lên đây làm lễ ra mắt. Ngươi phải


nghe ta: Ngay trong dân gian chồng cũng không được vào phòng sản phụ, huống chi


ngươi đường đường là con vua, thân phận cao quý biết bao.


- Dạ tâu…


- Ta đã nói không được là không được! Ngươi phải biết, ngươi cứ vào căn phòng


đó, vướng phải phong long thì tai họa chưa biết đâu mà lường.


- Tâu, phong long là cái gì, thần chưa hề nghe?


Thái hậu hất hàm về phía Hạnh Nhi:


- Hạnh Nhi, ngươi hãy nói cho hoàng trưởng tử biết.


- Dạ, phong long là cái vía nặng của người đàn bà mới sinh trong ba tháng mười


ngày, trong khoảng thời gian đó ai tiếp xúc với sản phụ sẽ bị xui xẻo, đau ốm, tai nạn, nói


chung là hết sức bất lợi.


Thái hậu gật đầu:


- Nghe chưa? Cho nên lúc này chỉ có người hầu kẻ hạ mới phải vào đó, ta và


ngươi nhất thiết không được bước tới.


Lệnh vừa ban ra, Miên Tông đang còn ngẩn người chưa biết tính sao thì đã thấy


ba bốn thị nữ đi qua hành lang, lễ mễ mang áo quần, sách vở của mình ra khỏi biệt thất.


Đào Nhi, thị nữ của Hằng đến bên Miên Tông, nói khẽ:


- Lệnh trên đã vậy, hoàng tử hãy chịu khó nghe lời cái đã. Nếu cãi lời, thái hậu lại


quy cho phủ thiếp cái tội xúi giục hoàng tử đó.


Từ đó Miên Tông phải dời sang ở Thanh Phong các, ở phía đông cung Trường


Sinh.


***


- Miên Tông, ta chỉ trông cho ngươi sớm có con nối dõi, phải có con trai nối dõi mới dễ


được chọn vào địa vị thừa kế ngai vàng. Thị Hằng nay đã sinh con gái, còn phải nuôi nấng bú


mớm, chí ít cũng cả năm sau mới chửa đẻ được lần nữa. Vì vậy…


252


- Tâu thái hậu…


- Vì vậy, ta phải lo tìm người khác cho ngươi. Ngươi sẽ có thêm một phủ thiếp nữa, cũng


là con nhà danh gia vọng tộc bậc nhất trong kinh thành.


Miên Tông giật nẩy mình:


- Ối, ối! Thần xin Thái hậu, xin đừng làm vậy. Đừng, đừng..


Thái hậu trừng mắt:


- Thế sao ngươi kêu van ở Thanh Phong các một mình buồn thắt ruột? Ta cho mỹ nữ đến


hầu hạ sớm hôm cho khỏi buồn, ngươi lại không chịu là nghĩa làm sao?


Miên Tông nài nỉ:


- Thái hậu ôi, xin người thương cháu. Cháu không kêu buồn nữa. Cháu ở đây một mình


vui lắm. Xin bà cho cháu ở Thanh Phong các một mình, yên tĩnh đọc sách, không dám kêu ca gì


nữa.


- Đọc sách à, lúc nãy ta thấy ngươi có đọc sách gì đâu, chỉ toàn là nói bậy bạ với thằng


Giám Lê.


Miên Tông bị dồn đến cùng, bỗng nhiên trở nên kiên quyết:


- Tâu thái hậu, cháu không thích mỹ nữ, dù thái hậu có tuyển vào cháu cũng không động


đến đâu. Cháu đã tâu trình trước như vậy, sau này xin bà đừng trách tội cháu.


Thái hậu đứng dậy, cười khẩy:


- Thật sao? Nói lời thì giữ lấy lời, đừng quên đấy.


Chỉ mấy hôm sau, phủ thiếp mới đã được tiến cung. Thị nữ dìu hai bên, dẫn tới trước mặt


thái hậu.


Cô dâu quỳ xuống. Thái hậu tươi cười:


- Hạnh Nhi, đỡ cháu dâu mới của ta dậy.


Sau một lúc quan sát cô gái từ đầu đến chân, thái hậu lại lấy tay búng thử vào đôi má


mũm mĩm của cô gái.


- Tốt lắm. Lâu nay ta nghe đồn ái nữ của Bình Thái quận công Đinh Tăng Kiên có có cái


tướng Bì bạch như phấn, Nhục nhuyễn như miên, là tướng rất tốt của đàn bà. Vậy cho nên mới


quyết ý chọn ngươi tiến cung cho hoàng trưởng tử. Nay nhìn ngươi, quả đúng là da trắng như


phấn, thịt nhũn như bông, y như lời đồn, ta rất hài lòng.


Cô dâu hoan hỉ cúi đầu:


- Dạ, thần xin tạ ơn thái hậu ban khen.


- Ngươi là con gái họ Đinh, nay ta ban cho ngươi tên riêng là Cam Lộ. Ngươi có biết


Cam Lộ nghĩa là gì không?


- Tâu, thần không biết ạ!


- Cam nghĩa là ngọt, Lộ nghĩa là giọt sương. Ngươi hãy làm sao như giọt sương ngọt


ngào, làm cho người đang khát nước phải ước ao thèm muốn.


Bởi họ Đinh đang có tang tằng tổ chưa mãn, nên theo tục không cử nhạc không bày yến


tiệc, nhưng phần lễ nghi ta đã lo liệu đầy đủ, hết sức trọng thị nhà ngươi. Nay ngươi đã về làm


dâu hoàng tộc, phải hiểu địa vị của mình. - Thái hậu dừng lại, ra hiệu cho Cam Lộ nhích đến gần


- Hiện nay hoàng trưởng tử đã có một phủ thiếp là Phạm Thị Hằng. Hằng tuy vào cung trước,


253


nhưng tuổi cũng ngang ngửa tuổi ngươi, tước của cha Hằng lại thấp hơn tước của cha ngươi. Hai


ngươi cùng là phủ thiếp của hoàng trưởng tử, vai vế ngang nhau, chưa phân định tôn ti lớn bé.


Ngươi hãy hết lòng hầu hạ, nếu sớm có con trai sẽ được cất nhắc. Nếu có ai ức hiếp ngược đãi,


hãy nói cho ta biết, nhớ rằng ta đã chọn ngươi thì sẽ luôn đặc biệt che chở cho ngươi.


Cam Lộ mừng rỡ lạy tạ rồi lui ra.


Hạnh Nhi nhìn theo, thắc mắc:


- Tâu thái hậu, thái hậu vẫn thường dạy con xem tướng đàn bà, con nhớ thái hậu dạy rằng


“da trắng như phấn, thịt nhũn như bông” là dâm tướng. Sao hôm nay thái hậu lại khen là tướng


tốt?


Thái hậu cười nhạt.


- Khi không cần đến cái dâm thì tướng dâm là tướng xấu. Khi cần đến cái dâm, thì tướng


dâm là tướng tốt. Đơn giản như vậy mà sao ngươi phải hỏi ta.


Hạnh Nhi nghe vậy, toét miệng cười:


- Thái hậu thật tinh đời, phen này thì hoàng trưởng tử chạy đi đâu cho thoát.


- Ta cũng mong vậy, nhưng đừng có vội, sự đời không dễ như nhà ngươi tưởng đâu!


Quả nhiên thái hậu dự đoán không lầm. Mấy hôm sau đã thấy Cam Lộ đến hầu, mắt sưng


lên vì khóc.


- Tâu thái hậu, thần lúc ở nhà được cha mẹ cưng chiều, đâu có phải động tay vào việc gì.


Nay thần đã chịu khó bưng trà, rót nước phụng sự hoàng tử, mà hoàng tử vẫn hất hủi, không xem


thần ra gì. Xin thái hậu bênh vực cho thần.


Thái hậu hỉnh mũi:


- Ai mượn ngươi bưng trà, rót nước. Cái đó đã có bọn thị tỳ. Ta bảo ngươi hầu hạ hoàng


tử là hầu hạ làm sao cho sớm có con trai. Sao ngươi tối dạ quá vậy.


Cam Lộ thút thít:


- Trước khi vào cung, thần đã được ổn bà với nữ quan dạy dỗ, làm sao cho hoàng tử vui


lòng. Nhưng hoàng tử không hề đụng vào thần, làm sao mà có con trai được.


Thái hậu tức giận:


- Thật sao? Sao ngươi dở quá vậy? Ngươi có chịu tắm táp sạch sẽ không? Có biết xông


Cửu lý thập hương cho thơm không? Hoàng tử chê ngươi chỗ nào?


- Thần không biết hoàng tử chê thần chỗ nào, nhưng cả đêm hoàng tử chỉ ngủ bên phòng


của Giám Lê, không ngó ngàng gì đến thần cả.


- Sao? Hoàng tử mà đi ngủ ở phòng thằng hầu sao? Thật đốn đời, không thể nào chấp


nhận được.


Cam Lộ tán thành ngay:


- Dạ đúng vậy, không chấp nhận được ạ. Xin thái hậu ra lệnh cho hoàng tử về với thần ạ.


Thái hậu thở dài, lắc đầu ngao ngán.


- Cam Lộ, ta có thể ra lệnh được, nhưng thôi, mặc nó, muốn ngủ đâu thì ngủ.


Cam Lộ nài nỉ:


- Sao vậy ạ, thái hậu đã nói là ai ngược đãi cứ nói với thái hậu, thái hậu sẽ bênh vực kia


mà.


254


Thái hậu lắc đầu:


- Cam Lộ, ngươi phải hiểu rằng, có nhiều thứ không thể hạ lệnh mà có được. Nay nếu ta


bắt ép, có thể nó cũng về ngủ bên ngươi nhưng trong lòng nó sẽ sinh ra chán ghét ngươi. Như


vậy chỉ có hại cho ngươi thôi!


- Vậy thần còn biết làm sao… - Cam Lộ mếu máo.


Thái hậu cố kiên nhẫn, giảng giải:


- Muốn có con thì trước hết phải được chồng yêu, mà muốn có tình yêu thì phải cố mà


chinh phục cho được. Đàn ông năm thê bảy thiếp, xưa nay vẫn vậy, làm đàn bà phải tìm cách


giành giữ cho mình cái phần của mình, không ai làm giúp mình được chuyện đó. Ngươi hiểu


chưa?


- Tâu, thần đâu có ngờ lấy chồng khổ thế này, lúc ở nhà thật sướng cái gì cũng dựa vào


cha mẹ, muốn cái gì được ngay cái ấy.


Thái hậu vừa mắng, vừa dỗ:


- Vì cái gì cũng dựa vào cha mẹ cho nên ngươi mới ngờ nghệch ra như vậy! Nhưng


không sao, vào cung ít lâu ngươi sẽ hiểu ra cách tranh sống thôi mà. Ngươi đừng lo vào đây


không biết dựa vào ai. Ta sẽ chỉ cho ngươi những thứ ngươi có thể dựa vào.


Cam Lộ sáng mắt:


- Dạ, xin thái hậu chỉ ngay cho thần.


Thái hậu tủm tỉm cười:


- Ta đọc cho ngươi nghe mấy câu thơ này, ngươi gắng nhớ lấy.


Hung cao điến kiệu,


Yêu tế kiên hàn,


Thân như phong liễu,


Hạc thoái phong yêu.


Ngươi có hiểu nghĩa là gì không?


Cam Lộ ngẩn ngơ:


- Tâu, thần không hiểu gì cả ạ!


- Để ta giảng cho ngươi nghe:


Ngực ưỡn đít cong,


Lưng thon vai nở,


Thân như cây liễu ngả nghiêng trước gió,


Eo nhỏ như eo con ong,


Chân dài như chân chim hạc…


Ấy đều là những dáng vẻ mà đàn ông ai cũng mê thích. Ngươi có nhận ra những thứ ta


nói đó đang nằm ở đâu không?


Cam Lộ lẩm nhẩm: “… Eo như eo con ong, chân dài như chim hạc…”


Ấp úng, ngơ ngác một lúc, rồi Cam Lộ theo ánh mắt thái hậu, chợt liếc nhìn xuống thân


thể mình. Cô nàng vụt đưa hai tay phác một cử chỉ, cho thấy mình đã nhận ra.


Thái hậu khoanh tay trước ngực, hài lòng:


- Tốt lắm, ngươi đã bắt đầu khôn ra rồi đó!


255


***


Đêm trong Thanh Phong các, Miên Tông nằm trên giường, gọi:


- Giám Lê! Lấy cho ta ly nước.


Không ai trả lời.


- Giám Lê, ngươi biến đi đâu rồi?


Cam Lộ mình mặc chiếc áo lụa Tô Châu mỏng manh, tay bưng bình nước bước vào.


Miên Tông cau mặt:


- Ta gọi Giám Lê, ai cần nhờ đến nàng.


Cam Lộ cười duyên.


- Dạ đâu phải thiếp tự tiện. Lệnh thái hậu không cho Giám Lê hầu đêm. Thái hậu bảo là


trong Thanh Phong các đã có thiếp, Giám Lê ở lại nam nữ lộn xộn không tốt.


- Vô lý quá, Giám Lê là hoạn quan, có tằng tịu gì được với ai mà nghi ngại.


Cam Lộ phụng phịu.


- Dạ, thiếp cũng nói vậy nhưng thái hậu bảo thái giám cũng là đàn ông, nếu thái giám


không phải đàn ông thì Đức ông Lê Văn Duyệt đâu có lấy vợ.


Nói rồi Cam Lộ bước đến, đặt bình nước xuống mặt bàn cẩm thạch bên giường. Miên


Tông nhổm dậy:


- Được rồi, để đó cho ta, nàng đi đi.


Cam Lộ tần ngần ngồi xuống đệm gấm.


- Đã bảo đi đi, sao còn ngồi đó.


Tủi thân, Cam Lộ sụt sịt khóc. Miên Tông hơi áy náy, nằm quay mặt vào vách, tỏ ý


không muốn nghe.


Thấy Miên Tông không xua đuổi nữa, Cam Lộ liền rón rén nhích đến gần, thỏ thẻ.


- Nhà thiếp là thế gia vọng tộc nên thiếp mới được tiến cung, cũng đã qua năm lễ bảy lễ


của triều đình. Thiếp chẳng có tội gì, sao hoàng tử lại hất hủi thiếp.


Miên Tông nhăn nhó:


- Ta đâu có muốn ở ác với nàng, ta biết nàng đâu có lỗi. Nhưng mà… Chuyện này ta đã


nói với Thái hậu từ trước, để xảy ra dở dang thế này cũng vì thái hậu không nghe ta.


- Chàng nói gì với thái hậu thiếp đâu có biết. Chàng nói với thái hậu thì đi bắt đền thái


hậu đi. Hoàng cung đã đi cưới thiếp về cho chàng thì chàng phải sủng hạnh thiếp.


Miên Tông nhỏm dậy, gỡ tay Cam Lộ, bỏ ra ngoài, ngả mình trên chiếc tràng kỷ ở trước


sảnh.


Cả đêm chàng trằn trọc không ngủ, trong lòng buồn bã phân vân, bực bội với hoàn cảnh


trớ trêu. Nghĩ tới Hằng đang bận bịu con thơ, chàng cầu mong sao mau hết ba tháng mười ngày,


xong cái hạn “phong long” kia để thái hậu tha cho mình cái nạn cầm tù trong Thanh Phong các.


Khi Miên Tông tỉnh dậy. Cam Lộ đã đứng gần đó rồi, trong một góc sảnh, trước chiếc


gương lớn. Nàng đang soi mình, nhếch vai, quay mông, nhìn thật kỹ từng bộ phận trên người.


256


Vừa tự ngắm nghía mình, Cam Lộ vừa lẩm bẩm:


- Ngực ưỡn đít cong, thân như cây liễu ngả nghiêng trước gió, lưng như lưng ong, chân


dài như chân chim hạc…


Nàng cởi dần khuy áo, chỉ giữ lại chiếc yếm đỏ trên người. Tần ngần một chút, nàng tháo


dần dải yếm…


Miên Tông bất giác mở to mắt, nhìn vào hình ảnh nàng phản chiếu trong gương. Cam Lộ


vờ không biết, cứ quay lưng như vậy, kéo mái tóc về phía trước, chậm rãi dùng lược chải thật tỉ


mỉ, thật chậm, vừa chải tóc vừa mỉm một nụ cười mê đắm.


Lát sau, không thấy động tĩnh gì, nàng quay lại.


Bầu ngực mũm mĩm hiện ra lồ lộ.


Miên Tông giật mình, ngượng chín người. Chàng vội vàng đứng dậy, bước ra hiên, cắm


đầu đi một mạch xuống vườn hoa.


Sáng hôm ấy, trong biệt thất, Hằng đã được phép lần đầu tắm gội bằng nước lá sả sau


một tuần trăng nằm cữ. Đào Nhi hong mớ tóc ướt của Hằng trên than hồng cho khô, rồi chải nhẹ


nhàng, cố gắng không chạm vào chân tóc.


- Phủ thiếp bây giờ thơm phức rồi đây! Nếu ở nhà dân gian thì đến đây là vợ chồng gặp


nhau được rồi!


Hằng cười, thoảng buồn:


- Lệnh thái hậu là phải ba tháng mười ngày mới được. Chị không dám trái ý, sợ có gì


không hay xảy ra thì lại khổ cho hoàng tử.


- Hoàng tử hôm qua được dự yến cùng hoàng đế, có bánh gấc ngon hoàng tử gửi phần về


cho chị đây.


Hằng đang tự tay mặc áo, đội mũ cho con gái, nghe vậy bỗng nảy ra ý định, liền bảo Đào


Nhi:


- Ba tháng mười ngày… Lâu ơi là lâu mới đủ ba tháng mười ngày. Thấy con xinh xắn thế


này, ta muốn khoe với hoàng tử quá! Hay là mình lén thái hậu, bồng bé qua Thanh Phong các


thăm hoàng tử đi!


Đào Nhi lật đật gạt đi:


- Chị ơi, chị có liều cùng lắm là bị quở mắng một trận, chứ em mà liều thì chắc chắn bị


xuất cung đuổi về quê đó chị!


Hằng thở dài:


- Ta nhớ hoàng tử quá, mà chắc hoàng tử cũng nhớ ta lắm! Có cách nào không em nhỉ.


- Cách nào đây hở trời. Hay là thế này, để em nói với Giám Lê, hẹn hoàng tử ra chỗ nhà


Thủy Tạ, rồi chị bồng bé ra đó…


Hằng thè lưỡi:


- Ối chao, nhà Thủy Tạ ngay chỗ thái hậu nhìn ra, không được đâu!


- Thì mình chờ lúc thái hậu đi xem xét công việc trong hoàng cung, lén ra đó một chút,


nhanh nhanh thôi.


Hằng nghĩ đi nghĩ lại, buồn rầu:


257


- Nghĩ lại cũng không ổn em ạ. Tai mắt thái hậu khắp nơi, mình không lấy tay che trời


được đâu…


“Đừng làm liên lụy cho ai, tội lắm”. Nghĩ vậy nên Hằng quyết định quấn con thật kỹ


trong chăn gấm, bảo Đào Nhi:


- Này, em ra vườn hái một ít hoa hạnh đi, chị muốn cài mũ cho em bé.


Đào Nhi vâng dạ đi rồi, Hằng hớn hở, hồi hộp một mình bồng con đi.


Đúng lúc ấy Miên Tông cũng đang xuống gác, ra trước sân. Trước hiên, Cam Lộ nằm


trên chiếc võng điều dưới nắng, lắc lư, tấm thân khêu gợi nổi bật dưới làn áo lụa. Thấy Miên


Tông đi tới, Cam Lộ cười quyến rũ, nũng nịu níu lấy áo Miên Tông.


Miên Tông dừng lại:


- Cam Lộ, đừng có đùa...


Cam Lộ thấy Miên Tông nói dịu dàng thì nhỏm dậy, ôm lấy Miên Tông, ngả đầu vào vai


chàng.


Miên Tông bất ngờ, không xô ra cũng không đáp lại cử chỉ thân mật của Cam Lộ, chỉ nhẹ


nhàng lúng túng gỡ tay. Cam Lộ không buông, cứ níu chặt lấy Miên Tông, áp ngực vào người


chàng.


Vừa lúc đó, phía bên kia rặng hoa, Hằng xuất hiện, đầu trùm khăn, tay bế con tấp tểnh


bước tới.


Nàng ngẩng lên nhìn, dụi mắt. Trước mắt nàng, một người con gái xinh đẹp đang quấn


quýt lấy Miên Tông.


Hằng mở to mắt nhìn trân trân, kinh ngạc, Phía bên kia, Miên Tông đã gỡ tay Cam Lộ ra,


tiếp tục đi qua hành lang. Cam Lộ bám theo Miên Tông, đi sát bên chàng, dáng đi tung tăng uốn


éo.


Hằng gập người, ôm con, nghẹn ngào. Bước cao bước thấp, nàng loạng choạng quay đi.


May sao Đào Nhi đang hớt hải đi tìm, chạy tới đỡ lấy bé gái. Vừa trao con xong, Hằng


ngã quỵ xuống, lịm đi…


Tỉnh dậy, Hằng thấy mình nằm trên giường, trơ trọi.


Mải một lúc sau, nàng mới nhớ sực lại thực tế não nề. Đau đớn, Hằng òa lên khóc:


- Hoàng tử! Hoàng tử không còn thương thiếp nữa rồi!


Thấy Đào Nhi quỳ bên cạnh, nàng tức tối, lấy tay áo quất tới tấp:


- Thì ra ai cũng biết, mà bịt mắt ta! Cả em nữa, em cũng giấu không cho chị hay!


Đào Nhi sụt sùi:


- Chị ơi, đàn ông năm thê bảy thiếp là tất nhiên rồi, mình làm đàn bà phải chịu phần thua


thiệt. Chị mà khóc lóc, sức khỏe héo mòn, nhan sắc tàn phai thì càng khổ nữa đó! Mình mà xấu


xí rồi là chẳng còn ai ngó ngàng nữa đâu!


Hằng nghẹn ngào:


- Bây giờ ta còn cần ai ngó ngàng đến nữa. Lòng ta như vậy là đã chết rồi. Vậy mà ta cứ


nghĩ Miên Tông là một người đàn ông đặc biệt!


Cảnh tượng người đàn bà lả lơi bên Miên Tông lại hiện ra. Hằng nhắm chặt mắt, tay xua


xua trước mặt như muốn xóa tan hình ảnh khủng khiếp.


258


Đào Nhi dỗ dành:


- Chị nhìn xem trong hoàng gia, từ hoàng thượng đến các hoàng thân, quốc thích, ông


nào cũng ít nhất vài chục bà. Đàn ông nào cũng là đàn ông, làm gì có người đàn ông nào đặc biệt


đâu.


Hằng cãi:


- Sao lại không có, cha chị thì sao, lúc má chị còn sống ông chỉ biết có má thôi. Sau này


má chết mấy năm rồi ông mới lấy dì Thảo, rồi cũng chỉ biết một mình dì Thảo. Chị cứ nghĩ Miên


Tông cũng vậy, chị mới thương chớ.


Hằng càng nói càng uất ức, đập tay đập chân, vật mình trên nệm. Đào Nhi thở hắt ra:


- Thôi chị ơi, đã đem thân vào cung mà lại còn đòi một vợ một chồng, chị đừng có mơ


tưởng hão!


Có tiếng trẻ khóc, thị nữ bồng Tĩnh Hảo từ ngoài đi vào.


- Thưa chị, tôn nữ lại khát sữa rồi đây, hay là để em bẩm báo với thái hậu cho người tìm


vú sữa?


Hằng vội lau nước mắt gượng dậy, đưa hai tay ra đỡ con.


- Không không, ta muốn tự mình cho bé bú.


Hằng ôm con vào lòng, nghẹn ngào tự nhủ: “Bây giờ ta chỉ còn có Tĩnh Hảo mà thôi!”


Đủ ba tháng mười ngày, Miên Tông về lại biệt thất nhưng chỉ gặp một Hằng hoàn toàn


khác.


Trước kia vui tươi, nhí nhảnh, ân cần bao nhiêu, thì nay lạnh nhạt, xa lánh bấy nhiêu.


Chẳng những lấy cớ cho con bú, đóng cửa phòng không tiếp chồng, những lần lên vấn an Thái


hậu có gặp nhau Hằng cũng khinh khỉnh chẳng nhìn Miên Tông. Ban đầu Miên Tông cũng tìm


cách gặng hỏi, nhưng Hằng chỉ trả lời ậm ừ cho có lệ.


Miên Tông cảm thấy rất đau lòng, nhất là khi bày tỏ ý định quay về biệt thất, Hằng đã gạt


phắt ngay đi, bảo chàng cứ ở lại bên Thanh Phong các cho tiện việc học hành. Nàng dài giọng


nhấn mạnh vào hai chữ h-ọ-c h-à-nh, đầy vẻ mỉa mai, chua chát. Miên Tông chưa bao giờ thấy


nàng kiêu kỳ và khó chịu như vậy…


Từ biệt thất về, Miên Tông buồn rầu ngồi xuống một hòn đá lớn ven lối đi.


- Giám Lê à, ta chẳng có lỗi gì, sao Hằng lại đối với ta vô lý như vậy!


Giám Lê e dè:


- Con nghe nói đàn bà sau khi sinh nở thường thay đổi tính tình, vui giận thất thường, có


khi chị Hằng cũng vậy?


Miên Tông lắc đầu:


- Vui giận gì đi nữa cũng phải giữ thể thống cho ta, có đâu lại hất hủi ta trước mặt lũ nô


tỳ như vậy. Ta thường ngày chiều chuộng nàng là vì quý cái tình nàng với ta. Đừng có tưởng ta


là con người hèn yếu sợ vợ, theo đuôi đàn bà đâu.


- Dạ, thường ngày chị Hằng cũng hay nói như vậy đó, chị nói là thái hậu cứ bảo hoàng tử


yếu mềm, nhưng thật ra chính hoàng tử mới là người mạnh mẽ nhất, vì không có gì mạnh hơn


tình thương yêu.


Miên Tông thở dài:


259


- Nói vậy là nàng rất hiểu ta, vậy mà sao nay lại đối với ta lại hách quá như vậy? Ta đã vì


nàng chống chọi lại bao nhiêu cám dỗ, có phải ta không có xác thịt đâu, không thấy Cam Lộ đẹp


quyến rũ như thế nào đâu? Thanh Phong các đêm khuya thanh vắng, một gái một trai nằm hai


phòng sát cạnh nhau, mà ta chưa một lần sa ngã. Thử hỏi Hằng có thể trách ta ở điểm nào?


- Hay là… Hay là chị Hằng nghi ngờ hoàng tử. Đêm khuya thanh vắng, có gì hay không


có gì, ai làm chứng cho hoàng tử, đàn bà họ cả ghen và đa nghi lắm hoàng tử à…


- Ngay cái chuyện nghi ngờ ta, đã là không thể nào chấp nhận được! Ta đã thề với Hằng,


mãi mãi chung thủy, suốt đời không san sẻ tình cảm cho ai, có vầng trăng sáng trong làm chứng.


Ta luôn luôn tin tưởng Hằng, vậy nàng phải tin ta, chỉ riêng một chuyện nghi ngờ thôi đã là


không xứng đáng với lòng ta rồi.


Giám Lê xui:


- Hay là hoàng tử chịu khó đến thêm lần nữa, giải thích cho chị Hằng nghe, mình là


người lớn, phải độ lượng để cứu vãn cái nông nổi của đàn bà chứ.


Miên Tông hứ một tiếng:


- Ta đường đường là một hoàng tử, cớ sao phải hạ mình như vậy. Ta sống đàng hoàng,


coi lời nói trọng như non, ta không cần phải giải thích giải thiếc gì cho ai cả, ngươi hiểu chưa.


Theo phép tắc trong cung, đáng ra ta ngồi gác chân lên mà gọi, là thê thiếp có bổn phận phải đến


ứng hầu. Ta không muốn xem Hằng là hầu thiếp, ta muốn xem nàng là bạn, là người yêu duy


nhất của ta, nên ta mới tôn nàng lên để yêu quý nâng niu. Hóa ra vì vậy mà nàng bắc bậc làm


cao, coi thường ta quá, thật không chịu được!


Giám Lê thấy chủ nhân bỗng nhiên nổi giận, đành chỉ biết gãi đầu, im lặng. “Thật khổ


quá… Thật đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau, biết làm sao mà khuyên nhủ bây giờ.”


***


Một sáng đầu hè, thái hậu đi dạo trong vườn ngự uyển. Cam Lộ và Hạnh Nhi theo hầu.


Thái hậu ngồi nghỉ trên ghế đá trong thủy đình, gọi Cam Lộ đến bên.


- Cam Lộ, ngươi vào cung đã hơn một năm, phải không? Bình Thái quận công cha của


ngươi luôn một lòng trung thành với ta, vì vậy ta rất đặc biệt ưu ái ngươi. Tiếc rằng ngươi quá


vụng về, đã được ta giúp đỡ hết cách mà vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì.


Cam Lộ phụng phịu:


- Tâu, các lời dạy của thái hậu, cái gì con cũng có áp dụng hết, nhưng chẳng có kết quả.


Xin thái hậu ủng hộ con thêm chút nữa.


Thái hậu cười khẩy:


- Thiếu điều ta phải dắt tay Miên Tông đưa vào trong màn cho ngươi chăng? Sao ngươi


vô dụng vậy?


Cam Lộ ấm ức.


260


- Đâu có phải lỗi tại con, tại hoàng tử cứ ỳ ra như gỗ đá vậy đó. Con chắc là phủ thiếp


Phạm Thị Hằng có bùa ngải, nên hoàng tử mới kỳ cục như vậy.


- Hừ, thật vớ vẩn, ngươi đừng có vụng múa lại chê đất lệch. Một nam một nữ, ở chung


một nhà, không ai quấy rầy, việc của ngươi thật không còn gì dễ hơn, khác nào đem quân tấn


công một tòa thành mở sẵn cửa. Vậy mà không xong, thử hỏi ngươi có phải là đàn bà không đây.


Cam Lộ cãi cố:


- Tâu thái hậu, cái gì đàn bà khác có thì con cũng có, nhưng chắc là hoàng tử bị bất


thường sao đó nên cái gì cũng không thích, con chịu không biết làm sao.


Thái hậu lắc đầu, gạt đi :


- Những điều ngươi nói đều rất nhảm nhí không đáng nghe. Miên Tông chẳng mắc phải


bùa ngải, cũng chẳng có gì bất bình thường. Chỉ vì ngươi chưa tìm ra cái chìa khóa mở được tấm


lòng của nó mà thôi.


Cam Lộ ngẩn người:


- Tâu, chìa khóa gì ạ? Thái hậu nói sao con chưa hiểu!


Thái hậu giảng giải:


- Ta cũng biết ngươi chậm hiểu lắm. Vậy ta nói rõ hơn cho ngươi nghe. Thói thường đàn


ông ai cũng ham sắc, nhưng cũng có những người không để sắc dục lên hàng đầu. Miên Tông có


thể là một người như vậy.


Cam Lộ gục gặc:


- Dạ, đúng rồi đó!


Thái hậu gật đầu, giảng tiếp:


- Nhưng lòng người đàn ông không phải một pháo đài đóng kín, mà dù là pháo đài đóng


kín thì cũng vẫn có lối vào. Nếu lối này không mở được thì nhất định phải có lối khác mở được!


Cam Lộ sáng mắt lên:


- Dạ, xin thái hậu chỉ lối cho con, vào chỗ nào cho nhanh ạ!


- Ngươi nghe đây: Miên Tông tính tình rất lạ, tuy ở địa vị cao sang nhưng ghét sự khoe


khoang, thích điều giản dị. Nay tính ngươi đỏng đảnh, hở một chút là khoe mình con gái đại


thần, cao sang phú quý, nó không mảy may ưa thích đâu. Vậy ngươi hãy bớt rởm đời một chút,


tỏ ra hiền hậu khiêm nhường một chút. Lại thêm tính Miên Tông có điểm yếu là hay thương xót,


dễ mủi lòng, ngươi thử đánh vào chỗ nhược ấy xem sao… Ta cho ngươi kỳ hạn thêm sáu tháng


nữa, nếu vẫn cứ trơ khấc ra như vậy thì ta sẽ cho tuyển thêm phủ thiếp mới, tống cổ ngươi ra


khỏi gác Thanh Phong đó.


261


Sáu tháng sau, vẫn chẳng có gì thay đổi. Miên Tông vẫn sống lầm lũi, tối ngày chỉ làm


bạn với Giám Lê.


Hôm ấy hai thầy trò đang ở Giảng Võ đường. Miên Tông tập bắn, ba mũi tên nối tiếp


nhau bay tới, ghim vào bia. Bắn xong, Miên Tông treo cây cung lên vách, vẻ mặt đượm buồn.


- Giám Lê à, ngày xưa ta bắn dở lắm. Sau nhờ cuộc thi tài, ta thắng trận ấy, về sau trở nên


tự tin, bắn càng ngày càng chắc tay. Nhưng chưa bao giờ lại bắn được một mũi trúng phóc hồng


tâm thần kỳ như ngày hôm ấy.


Giám Lê cười:


- Hôm đó chắc là Trời giúp hoàng tử nên mới xui nên như vậy!


- Đúng vậy, vì lúc đó ta quá thương Hằng, quá quyết tâm quyết chí nên mới được như


vậy. Vậy mà bây giờ…


Giám Lê khuyên:


- Thôi, hoàng tử đừng giận nữa, con biết trong lòng hoàng tử còn thương chị Hằng lắm.


Sao không đến hỏi thăm một tiếng, nhường đàn bà một chút đâu có sao.


Miên Tông cương quyết.


- Không, Giám Lê ạ, ta không có lỗi gì với Hằng cả. Nếu có ai phải bước tới trước thì đó


là Hằng mới phải.


Hai người đi qua vườn hoàng cung, về lại Thanh Phong các.


Cùng lúc ấy, Cam Lộ nấp trên gác, nhìn xuống.


Từ xa, cô nàng thấy Miên Tông và Giám Lê đang đi đến gần. Đến trước cửa, Miên Tông


đi thẳng vào, còn Giám Lê rẽ ra phía sau.


Cam Lộ liền nhảy tót lên một chiếc ghế, thò đầu vào vòng dây lụa đã thắt sẵn, đang từ


trên xà nhà thõng xuống.


Đứng yên như thế một lúc, chờ đến lúc nghe tiếng cửa mở kẹt lên một tiếng, Cam Lộ mới


đá chiếc ghế, để toàn thân treo tòn teng trên sợi dây.


Miên Tông vào, nhìn thấy hai bàn chân Cam Lộ bơi bơi giữa không trung. Chàng quát


lên:


- Cam Lộ, nàng làm gì thế?


Hoảng hốt, Miên Tông kéo ghế nhảy lên, hai tay ôm đỡ Cam Lộ:


- Cứu người! mau mau cứu người!


Giám Lê cùng nô tỳ, thái giám rần rật kéo tới.


262


Miên Tông bồng Cam Lộ xuống, đặt lên giường, lay gọi. Cam Lộ mở mắt, òa lên khóc hu


hu.


- Sao chàng không để cho thiếp chết. Cái đời thiếp buồn quá, sống làm gì nữa.


Miên Tông tức giận:


- Sao nàng lại liều thế, làm ta chết khiếp đây này.


Cam Lộ càng gào khóc:


- Thiếp vào cung hầu hạ chàng, mà chàng ruồng rẫy không nhìn thiếp, thiếp không thiết


sống nữa. Sống đau sống nhục, thì sống làm chi.


Miên Tông đang còn lúng túng hoảng hốt thì có tiếng hô vang:


- Thái hậu tới!


Thái hậu đi vào, hầm hầm thịnh nộ:


- Sao? Ta nghe nói phủ thiếp Cam Lộ to gan, dám làm chuyện xằng bậy trong cung. Nó


đâu rồi, ta phải nghiêm trị.


Cam Lộ tụt xuống giường, quỳ xuống dập đầu :


- Tâu thái hậu, số con phận hẩm duyên ôi, con cúi đầu xin thái hậu ban chết cho con.


- Cái gì? Ngươi muốn chết ngay trong cung sao? To gan. Ngươi có biết những ai mới có


quyền nhắm mắt trong hoàng cung này không? Chức tước ngươi đến đâu mà tính leo cao lắm


vậy?


Ta nói cho ngươi nghe: Cung nhân mới tuyển như ngươi, chức tước chưa có, nếu có chết


cũng phải xuống Bình An đường mà chết mới phải. Sao ngươi dám láo, vượt bậc phạm thượng,


đó là một tội.


Trong cung vô số đàn bà, dù được ơn gọi hầu hạ hay không, cũng phải một lòng vui vẻ,


không được phép oán than trách móc. Nay ngươi vì cớ hoàng tử không yêu, dám làm chuyện


động trời gieo tiếng xấu cho hoàng gia, ấy là hai tội. - Thái hậu dừng lại, quát: - Hai tội ấy đáng


phạt gì đây?


Cam Lộ khóc mếu.


- Con trót dại xin thái hậu đừng đánh con, con sợ lắm…


Thái hậu cương quyết:


- Không đánh à! Thái giám đâu, nọc nó ra, đánh hai mươi gậy làm gương!


Hai thái giám lực lưỡng kẻ cầm gậy, kẻ cầm dây tiến tới. Cam Lộ hoảng hốt khóc ré lên.


Miên Tông thấy vậy vội can:


263


- Tâu thái hậu, Cam Lộ đã tính tự tử, tất lúc ấy trong lòng đau đớn mê loạn, không thể


nhớ được quy chế hoàng cung. Vừa được cứu sống, tâm thần chưa định lại phải hai mươi gậy to


như vậy, thân gái chịu làm sao nổi. Cháu xin thái hậu mở lòng từ bi mà tha cho cô ấy.


Thái hậu cố giấu một nụ cười thoáng qua:


- Không được! Có tội là phải đánh, nhất định không tha. Phép tắc trong cung, không thiên


vị ai hết!


Miên Tông năn nỉ:


- Cháu xin bảo lãnh cho Cam Lộ, xin thái hậu cho cô ấy tĩnh dưỡng qua khỏi lúc này.


Đến khi thân tâm ổn định rồi sẽ tính chuyện trách phạt sau.


Thái hậu gằn giọng, làm ra vẻ miễn cưỡng:


- Bảo lãnh à? Hừ… thôi được. Ngươi muốn ta tha cho nó thì phải cam kết với ta, từ nay


không được để trong thê thiếp xảy ra chuyện oán than tai tiếng như thế này.


Miên Tông vội gật đầu:


- Dạ được, cháu xin cam kết.


Thái hậu vẫn chưa thôi:


- Tha đánh gậy nhưng vẫn phải đánh roi làm lệ. Thái giám, đánh nó mười roi rồi thả ra. –


Thấy Miên Tông há miệng định xin, bà lập tức đưa tay ngăn lại: - Đừng nói nữa. Như vậy là ta


đã khoan hồng lắm rồi đó.


Nói rồi thái hậu lập tức quay đi.


Tiếng roi quất vang lên. Cam Lộ khóc la ầm ĩ.


Tối hôm ấy trong Thanh Phong các, Cam Lộ đau quá khóc rấm rứt cả đêm. Tiếng khóc


rền rĩ cố nén lại nhưng vẫn vọng đến tai Miên Tông rõ mồn một. Tông không đành lòng, bước


sang, ghé nhìn.


- Cam Lộ, nàng còn đau lắm sao?


Cam Lộ nằm sấp chổng mông trên giường, đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem nước mắt.


- Đau quá! Thiếp không dám nằm ngửa, cứ động vào mông là đau. Ối da, rát, rát quá!


Thiếp chết mất chàng ơi!


Miên Tông ngồi xuống giường:


- Tội nghiệp Cam Lộ!


- Ối, ối, chàng đừng đụng vào thiếp. Mình mẩy thiếp bây giờ sưng húp, đâu có còn tròn


trịa mát mẻ như trước nữa. - Kéo áo xống lên cho Miên Tông thấy những lằn roi, nàng rên rỉ: -


264


Chàng xem, da thiếp mỏng manh thế này mà thái giám quất roi da không gớm tay, bảo sao


không đau nhức cho được, hu hu…


Miên Tông vỗ về.


- Khổ thân Cam Lộ, tất cả cũng chỉ vì ta…


Cam Lộ gượng dậy, rồi làm như lả đi, ngả vào lòng Miên Tông…


(hết QUYỂN THƯỢNG – Xem tiếp Chương 42 QUYỂN HẠ)
19 Tháng Hai 2024(Xem: 499)
20 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 767)
19 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 694)