Hương Cau Cao Tân: Truyện Kiều-Nguyễn Du - The Story of Kiều by Nguyễn Du

12 Tháng Sáu 20238:05 SA(Xem: 2094)

VĂN HÓA ONLINE – VĂN HÓA – VĂN HỌC – THỨ HAI 12 JUNE 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com

image012

Truyện Kiều - Nguyễn Du

The Story of Kiều by Nguyễn Du


Dịch thuật và biên soạn bởi Hương Cau Cao Tân


Translated and compiled by Hương Cau Cao Tân


Copyright 2020 Huong Cau Cao Tan


Tác giả giữ bản quyền


All rights reserved


ISBN 978 1 777 3387 0 1


(Xin kính dâng quyển sách này lên Mẹ của tôi, mà tình yêu của Người dành cho tôi đã là niềm cảm hứng cho việc biên-soạn quyển sách này.)


(This book is dedicated to my Mother, whose love for me has been the inspiration for its compilation.)


Lời nói đầu


Truyện Kiều của Nguyễn Du do Hương Cau dịch thuật và biên soạn


Tác-phẩm văn-chương này được trình-bày dưới dạng song-ngữ là Việt-ngữ và Anh-ngữ trong một nỗ-lực nhỏ-nhoi của soạn-giả nhằm đưa đến những người yêu thơ và yêu văn-hóa Việt-Nam một tác-phẩm thơ được ưa-chuộng, với hy-vọng là quyển sách sẽ trình-bày được phần nào nét đẹp của văn-chương Việt-Nam cho các độc-giả vốn quen-thuộc với một hoặc cả hai tiếng Việt-ngữ và Anh-ngữ.


Soạn-giả rất hân-hoan đón nhận những ý-kiến xây-dựng của độc-giả, xin quý-vị vui lòng liên-lạc với các nơi sau:


1. thomastncao2014@gmail.com


2. Bút danh: Hương Cau


Thomas TNC


1-604-619-0019


P.O. Box 78079


Grandview RPO


Vancouver, British Columbia


V5N 5W1 Canada


PREFACE


Story of Kiều by Nguyễn Du, translated and compiled by Hương Cau


This literal work is presented in bilingual formats of Vietnamese and English


in a humble effort from the compiler to bring to readers, who love Vietnamese poems and culture, a favourite poem, in the hope that it somehow could expose some beauty of Vietnamese literature to readers who have been familiar with either or both Vietnamese and English.


The compiler gladly welcomes all constructive comments from readers, please kindly contact the following:


1. thomastncao2014@gmail.com


2. Pseudonym: Hương Cau


Thomas TNC


1-604-619-0019


P.O. Box 78079


Grandview RPO


Vancouver, British Columbia


V5N 5W1 Canada


Lời giới-thiệu


Truyện Kiều là một bài thơ thuộc loại sử-thi bằng tiếng Việt-nam do Nguyễn Du (1765-1820) viết, và được xem như là một tác-phẩm đáng kể nhất của văn-chương Việt-nam. Tên nguyên-thuỷ tiếng Việt-nam là Đoạn Trường Tân Thanh, nhưng bài thơ này được biết đến nhiều hơn dưới cái tên là Truyện Kiều.


Trong 3,254 câu thơ viết theo thể thơ lục bát (câu 6 chữ-câu 8 chữ), bài thơ này kể lại cuộc đời, các thử-thách và hoạn-nạn của Thuý Kiều, là một cô gái đẹp và tài-hoa, đã phải hy-sinh chính thân mình để cứu gia-đình. Để có thể cứu cha và em của cô khỏi cảnh bị tù đày, cô phải bán mình đi làm vợ lẽ của một người trung niên mà không biết rằng ông ta là một tên ma-cô, và cô bị ép buộc phải làm nghề kỹ-nữ (gái điếm).


Toàn-thể câu chuyện trong Truyện Kiều trải dài suốt mười lăm năm. Lúc mở đầu câu chuyện thì Vương Thuý Kiều - là một cô gái xinh đẹp và có học-vấn - đi tảo mộ tổ-tiên cùng với em gái của cô là Thuý Vân và em trai Vương Quan. Trên đường đi, Thuý Kiều gặp ngôi mộ của và liên-kết được với một người ca-sĩ đã chết - Đạm Tiên - là người có tiếng là xinh đẹp và tài-hoa ngang với Thuý Kiều nhưng đã có một cuộc sống đầy đau-khổ. Ở tại nơi tảo mộ, Thuý Kiều gặp-gỡ và sau đó hứa-hẹn sẽ lấy Kim Trọng, là một học-giả trẻ đầy hứa-hẹn, nhưng cuộc hôn-nhân của họ bị chậm trễ vì Kim Trọng phải về quê chịu tang chú của chàng trong nửa năm.


Trong thời-gian ấy, sự không may xẩy đến cho Kiều. Gia-đình của cô bị một người bán tơ lập mưu hãm-hại và bị chánh-quyền tịch-biên tất-cả tài-sản, và cha cùng em của cô có nguy-cơ phải bị giam. Kiều quyết-định bán mình cho Mã Giám-sinh để cứu gia-đình, và do thế cô bày-tỏ lòng hiếu-thảo sâu-đậm của cô, nhưng cũng không quên lời hứa của cô với Kim Trọng nên giải-quyết bằng cách xin em gái của cô là Thúy Vân hoàn-thành lời hứa ấy.


Mã Giám-sinh sau đó lộ ra là một tên ma-cô chịu trách-nhiệm đi tìm gái điếm cho một nhà chứa do Tú Bà làm chủ. Mã chiếm-đoạt Kiều và đem nàng trở về lầu xanh (nhà chứa), nhưng Kiều từ-chối tiếp khách và đã thử tự-tử khi nàng bị bắt-buộc làm điều ấy. Tú Bà sau đó bầy mưu làm hại thanh-danh Kiều bằng cách mướn Sở Khanh, là một tay chơi và là kẻ lừa-đảo, để gặp Kiều và dụ nàng đi trốn, và rồi dẫn nàng vào cái bẫy của Tú Bà. Khi không còn gì để bám-víu vào, cuối-cùng thì Kiều phải đầu hàng và trở thành một kỹ-nữ.


Introduction


The Story of Kiềuis anepicpoeminVietnamesewritten byNguyễn Du(1765–1820), and is widely regarded as the most significant work ofVietnamese literature.The original title in Vietnamese isĐoạn Trường Tân Thanh("A New Cry from a Broken Heart"), but it is better known asTruyện Kiều, (lit. "Tale of Kiều").


In 3,254 verses, written inlục bát("six–eight") meter, the poem recounts the life, trials and tribulations of Thúy Kiều, a beautiful and talented young woman, who has to sacrifice herself to save her family. To save her father and younger brother from prison, she sells herself into marriage with a middle-aged man, not knowing that he is apimp, and isforced into prostitution.


The entire plot in the Tale of Kiều spans over fifteen years. At the beginning of the story,Vương Thúy Kiều— a beautiful and educated girl — is visiting her ancestors' graves with her younger sister Thuý Vân and brother Vương Quan. On the way she meets and connects with the grave of a dead performer — Đạm Tiên, who was said to be as beautiful and talented as she is but lived a life full of grief. There, she meets and later promises to marry Kim Trọng, a young and promising scholar, but their marriage is delayed because Kim has to go back home to mourn his uncle for half a year.


During that time misfortune begins to befall Kiều. Her family is framed by a silk dealer and has all their wealth taken away by the government, and her father and brother are facing imprisonment. Kiều decides to sell herself to Scholar Mã to free her family, therefore showing her deeply rooted filial piety, while not forgetting the promise with Kim Trọng and has it resolved by asking her sister, Thúy Vân, to fulfill it.


Scholar Mã turns out to be a pimp who is in charge of finding girls for abrothelrun by Madam Tú. He rapes Kiều and takes her back to the brothel, but she refuses to serve any guest and attempts to commit suicide when she is forced to do so. Madam Tú concocts a plan to crush Kiều's dignity by hiring Sở Khanh, a playboy and con artist, to meet Kiều and coerce her into eloping with him, and then lead her into Tú's trap. With nothing left to hold on to, Kiều finally submits and becomes a prostitute.


Sắc đẹp của Kiều hấp-dẫn nhiều người kể cả Thúc Sinh, là người dùng sự giàu-có của mình để mua Kiều ra khỏi lầu xanh và kết-hôn cùng nàng, dù rằng chàng đã có vợ tên là Hoạn-thư, là con gái của quan thượng-thư họ Hoạn. Khi biết được tin này, Hoạn-Thư nổi ghen và bí-mật sai nặc-nô (gia-nhân xấu) của nàng bắt cóc Kiều và ép nàng trờ thành một kẻ nô-lệ trong dinh-thự của nàng trong lúc Thúc Sinh đang trên đường trở về thăm Hoạn-Thư. Thúc Sinh bị choáng-váng khi nhìn thấy cảnh Kiều bị làm nô-lệ, nhưng chàng không bao giờ dám đến cùng Kiều trước mặt vợ trước của chàng.


Kiều chạy trốn khỏi dinh-cơ, đem theo vài món vật-dụng trên trang thờ mà nàng đánh cắp để đi trốn. Nàng đến một ngôi chùa Phật-giáo và được vãi Giác Duyên nhân-từ đón nhận. Tuy vậy, sau khi được biết rằng Kiều đang mang theo các vật-dụng đã đánh cắp, Giác Duyên gửi Kiều đến Bạc-Bà, nghĩ rằng Kiều sẽ được yên-ổn ở cùng. Nhưng sau đó lại lộ ra Bạc Bà cũng làm chủ lầu xanh, và Kiều bị lừa phải vào lầu xanh một lần nữa và tại nơi ấy nàng gặp được Từ Hài là một thủ lãnh đảng cách-mạng. Từ Hải và Kiều kết-hôn và sống với nhau trong năm năm, cùng nhau trị-vì một vương-quốc tạm-thời. Sau đó vì bị Hồ Tôn Hiến lừa, Kiều thuyết-phục chồng nàng đầu hàng để được ân-xá. Điều này dẫn đến việc lãnh-thổ của Từ Hải bị xâm-chiếm, cùng chính cái chết của Từ Hải.


Bị ngất-ngây bởi sắc đẹp của Kiều, Hồ Tôn Hiến ép nàng trình-diễn trong buổi tiệc mừng thắng trận của ông ta, và rồi chiếm-đoạt Kiều. Để tránh tiếng xấu, ông ta vội-vã ép gán Kiều lấy một người thổ-quan. Cảm thấy bị hủy-diệt, Kiều ném mình xuống sông Tiền-Đường. Laị thêm một lần nữa, Giác Duyên lại cứu Kiều, vì bà đã biết trước về số-phận của Kiều khi trước đó đã lâu, bà đã tham-vấn với sư Tam-Hợp, là người mà được tin rằng có khả-năng biết trước được tương-lai.


Trong lúc ấy, người yêu đầu-tiên của Kiều là Kim Trọng trở thành một viên quan và đã tìm nhà cho cha mẹ Kiều để ở. Chàng đã đi tìm nàng, và dần-dà cũng tìm thấy Kiều ở cùng với vãi Phật-giáo là Giác Duyên. Kiều được doàn-tụ với mối tình đầu-tiên và với gia-đình của nàng, và vì thế chấm-dứt chu-kỳ nghiệp xấu của nàng. Nàng kết-hôn với Kim Trọng, nhưng nàng từ-chối không có mối liên-hệ thể-xác với chàng bởi vì nàng cho là nàng không còn xứng-đáng nữa.


Kiều's beauty attracts many men, including Student Thúc, who uses his wealth to buy Kiều out of the brothel and marry her, although he already has a wife named Lady Hoạn, who is the daughter of Prime Minister Hoạn. Upon learning of this, Hoạn burns with jealousy and secretly tells her henchmen to kidnap and force Kiều to become a slave in her house when Thúc is on the way to visit her. Thúc is shocked at the sight of Kiều as a slave, but never dares to reach out to her in front of his first wife.


Kiều runs away from the estate, stealing some valuable decorations on the altar in the process. She goes to a Buddhist temple, where nun Giác Duyên graciously accepts her. However, after realizing that Kiều is carrying stolen property, Giác Duyên sends Kiều to Madam Bạc's, whom Giác Duyên thinks Kiều will be safe with. However it turns out that Madam Bạc runs a brothel, so Kiều gets tricked into the brothel again where she meetsTừ Hải, leader of a revolution army. Từ Hải and Kiều get married and live together for five years, together reigning over a temporary kingdom. Later tricked byHồ Tôn Hiến, Kiều convinces her husband to surrender all in favor of amnesty. This eventually leads to the invasion of Từ Hải's kingdom, and the death of Từ Hải himself.


Mesmerized by Kiều's beauty, Hồ Tôn Hiến forces her to perform in his victory banquet, where he rapes her. To avoid bad rumors, he hurriedly marries Kiều off to a local official. Feeling devastated, she throws herself into theTiền Đường River. Once again, Giác Duyên saves her, as she knew about Kiều's fate when she consulted with Tam Hợp, who is believed to be able to see into the future, long ago.


Meanwhile, Kim Trọng, Kiều's first love, becomes an official and is providing housing for Kiều's parents. He has been searching for Kiều, and eventually finds her with the Buddhist nun Giác Duyên. Kiều is reunited with her first love and her family, thus ending her cycle of bad karma. She is married to Kim Trọng, but refuses to have a physical relationship with him because she thinks she is no longer worthy.


CONTENTS

NỘI-DUNG


Lời tri ân … trang 10


Lời nói đầu … trang 12


Lời giới-thiệu … trang 14


Chương 01 - Câu 01 đến câu 06 - trang 18 đến trang 19


Giới thiệu


Chương 02 - Câu 07 đến câu 38 - trang 20 đến trang 21


Gia-đình của Kiều


Chương 03 - Câu 39 đến câu 132 - trang 22 đến trang 27


Kiều gặp mộ Đạm Tiên


Chương 04 - Câu 133 đến câu 170 - trang 28 đến trang 31


Kiều gặp Kim Trọng


Chương 05 - Câu 171 đến câu 242 - trang 32 đến trang 37


Kiều gặp Đạm Tiên trong giấc mơ


Chương 06 - Câu 243 đến câu 362 - trang 38 đến trang 45


Kim Trọng thuê nhà - Kiều gặp và trao đổi quà


Chương 07 - Câu 363 đến câu 452 - trang 46 đến trang 51


Kiều thề nguyền với Kim Trọng


Chương 08 - Câu 453 đến câu 568 - trang 52 đến trang 59


Kiều gẩy đàn cho Kim Trọng nghe - Đi Liêu Dương


Chương 09 - Câu 569 đến câu 692 - trang 60 đến trang 67


Tai-họa đến với gia-đình của Kiều - Kiều bán mình


Chương 10 - Câu 693 đến câu 804 - trang 68 đến trang 75


Kiều dặn-dò Thuý Vân


Chương 11 - Câu 805 đến câu 992 - trang 76 đến trang 87


Kiều thất thân với Mã Giám Sinh - Kiều toan tự sát


Chương 12 - Câu 993 đến câu 1128 - trang 88 đến trang 97


Kiều ở lầu Ngưng Bích - Kiều đi trốn cùng Sở Khanh


CONTENTS

NỘI-DUNG


Acknowledgements page 11


Preface page 13


Introduction page 15


Chapter 01 - Verse 01 to verse 06 - page 18 to page 19


Introduction


Chapter 02 - Verse 07 to verse 38 - page 20 to page 21


The family of Kiều


Chapter 03 - Verse 39 to verse 132 - page 22 to page 27


Kiều discovered the grave of Đạm Tiên


Chapter 04 - Verse 133 to verse 170 - page 28 to page 31


Kiều met Kim Trọng


Chapter 05 - Verse 171 to verse 242 - page 32 to page 37


Kiều met Đạm Tiên in a dream


Chapter 06 - Verse 243 to verse 362 - page 38 to page 45


Kim Trọng rented a house - Kiều met and exchanged gifts


Chapter 07 - Verse 363 to verse 452 - page 46 to page 51


Kiều made a vow with Kim Trọng


Chapter 08 - Verse 453 to verse 568 - page 52 to page 59


Kiều played the lute for Kim Trọng - went to Liêu Dương


Chapter 09 - Verse 569 to verse 692 - page 60 to page 67


Misfortune befell Kiều’s family - Kiều sold herself


Chapter 10 - Verse 693 to verse 804 - page 68 to page 75


Kiều advised Thuý Vân


Chapter 11 - Verse 805 to verse 992 - page 76 to page 87


Kiều thất thân với Mã Giám Sinh - Kiều toan tự sát


Chapter 12 - Verse 993 to verse 1128 - page 88 to page 97


Kiều stayed at Ngưng Bích Tower- Kiều eloped with Sở Khanh


Chương 13 - Câu 1129 đến câu 1226 - trang 98 đến trang 105


Tú Bà đánh đập Kiều - Kiều ưng-thuận tiếp khách


Chương 14 - Câu 1227 đến câu 1370 - trang 106 đến trang 115


Kiều gặp và hứa lấy Thúc Sinh


Chương 15 - Câu 1371 đến câu 472 - trang 116 đến trang 123


Thúc Sinh chuộc Kiều - Quan huyện chủ hôn cho Kiều


Chương 16 - Câu 1473 đến câu 1606 - trang 124 đến trang 133


Kiều khuyên Thúc Sinh - Hoạn Thư giận Thúc Sinh


Chương 17 - Câu 1607 đến câu 1704 - trang 134 đến trang 141


Hoạn Thư bắt cóc Kiều - Thúc Sinh tưởng Kiều đã chết


Chương 18 - Câu 1705 đến câu 1790 - trang 142 đến trang 147


Kiều gầy đàn cho Hoạn Thư nghe


Chương 19 - Câu 1791 đến câu 1938 - trang 148 đến trang 157


Kiều gặp lại Thúc Sinh - Kiều ở Quan Âm Các


Chương 20 - Câu 1939 đến câu 2060 - trang 158 đến trang 165


Thúc Sinh tâm-sự cùng Kiều - Kiều đến Chiêu Ẩn Am


Chương 21 - Câu 2061 đến câu 2164 - trang 166 đến trang 173


Kiều gặp Bạc Bà - Kiều vào lần xanh lần thứ hai


Chương 22 - Câu 2165 đến câu 2288 - trang 174 đến trang 181


Kiều gặp Từ Hải - Từ Hải xưng vương


Chương 23 - Câu 2289 đến câu 2438 - trang 182 đến trang 191


Kiều báo ân báo oán - Kiều hẹn gặp Giác Duyên


Chương 24 - Câu 2439 đến câu 2564 - trang 192 đến trang 199


Từ Hải nghe lời Kiều - Hồ Tôn Hiến lừa Kiều


Chương 25 - Câu 2565 đến câu 2736 - trang 200 đến trang 211


Kiều ttrầm - Giác Duyên vớt Kiều


Chương 26 - Câu 2737 đến câu 2856 - trang 212 đến trang 219


Kim Trọng tìm kiếm Kiều - Kim Trọng lấy Thuý Vân


Chương 27 - Câu 2857 đến câu 2972 - trang 220 đến trang 227


Kim Trọng có tin về Từ Hải - Tin Kiều trầm mình tự tử


Chương 28 - Câu 2973 đến câu 3058 - trang 228 đến trang 233


Kiều xum họp với gia-đình - Kiều từ-giã Giác Duyên


Chapter 13 - Verse 1129 to verse 1226 - page 98 to page 105


Lady Tú beat Kiều - Kiều consented to receive customers


Chapter 14 - Verse 1227 to verse 1370 - page 106 to verse 115


Kiều met and promised to marry Thúc Sinh


Chapter 15 - Verse 1371 to verse 1472 - page 116 to page 123


Thúc Sinh redeemed Kiều - The mandarin hosted Kiều’s wedding


Chapter 16 - Verse 1473 to verse 1606 - page 124 to page 133


Kiều advised Thúc Sinh - Hoạn Thư was upset with Thúc Sinh


Chapter 17 - Verse 1607 to verse 1704 - page 134 to page 141


Mistress Hoạn kidnapped Kiều - Thúc Sinh thought Kiều dead


Chapter 18 - Verse 1705 to verse 1790 - page 142 to page 147


Kiều played the lute for Mistress Hoạn Thư


Chapter 19 - Verse 1791 to verse 1938 - page 148 to page 157


Kiều met Thúc Sinh again - Kiều stayed at Quan Âm Tower


Chapter 20 - Verse 1939 to verse 2060 - page 158 to page 165


Thúc Sinh confided in Kiều - Kiều went to Chiêu Ẩn Shrine


Chapter 21 - Verse 2061 to verse 2164 - page 166 to page 173


Kiều met Lady Bạc - Kiều went to the brothel second time


Chapter 22 - Verse 2165 to verse 2288 - page 174 to page 181


Kiều met Từ Hải - Từ Hải self-proclaimed Lord


Chapter 23 - Verse 2289 to verse 2438 - page 182 to page 191


Kiều requited and revenged - Kiều promised to meet Giác Duyên


Chapter 24 - Verse 2439 to verse 2564 - page 192 to page 199


Từ Hải listened to Kiều’s advice - Hồ Tôn Hiến tricked Kiều


Chapter 25 - Verse 2565 to verse 2736 - page 200 to page 211


Kiều drowned herself - Giác Duyên saved Kiều


Chapter 26 - Verse 2737 to verse 2856 - page 212 to page 219


Kim Trọng searched for Kiều - Kim Trọng married Thuý Vân


Chapter 27 - Verse 2857 to verse 2972 - page 220 to page 227


Kim Trọng got news of Từ Hải - News of Kiều drowned herself


Chapter 28 - Verse 2973 to verse 3058 - page 228 to page 233


Kiều reunited with her family - Kiều parted with Giác Duyên


Chương 29 - Câu 3059 đến câu 3130 - trang 234 đến trang 239


Kim Trọng thuyết-phục Kiều lấy chàng


Chương 30 - Câu 3131 đến câu 3186 - trang 240 đến trang 243


Kiều đổi tình yêu thành tình bạn


Chương 31 - Câu 3087 đến câu 3240 - trang 244 đến trang 247


Kiều gẩy đàn cho Kim Trọng - gia-đình hưởng phước


Chương 32 - Câu 3241 đến câu 3254 - trang 248 đến trang 249


Trời định đoạt - Thiện căn do tâm mà ra


Chapter 29 - Verse 3059 to verse 3130 - page 234 to page 239


Kim Trọng persuaded Kiều to marry him


Chapter 30 - Verse 3131 to verse 3186 - page 240 to page 243


Kiều changed love into friendship


Chapter 31 - Verse 3087 to verse 3240 - page 244 to page 247


Kiều played the lute for Kim Trọng - the family was blessed


Chapter 32 - Verse 3241 to verse 3254 - page 248 to page 249


God disposes - Wholesomeness is from the heart


Lời Tri-Ân


Người biên-soạn xin chân-thành cảm-tạ tác-giả Nguyễn Du đã sáng-tác ra tác-phẩm tuyệt-vời này cho các kẻ hậu-bối được hiểu-biết, học hỏi và mở-mang tầm kiến-thức về văn-chương và văn-hóa Việt-nam.


Soạn-giả cũng xin được tri-ân tất-cả các văn-hữu và bằng-hữu đã trực-tiếp hay gián-tiếp đóng-góp vào sự hình-thành của quyển sách này qua sự khuyến-khích, thăm hỏi, hỗ-trợ, hay viết bài trên các sách báo, tài-liệu, và mạng lưới mà soạn-giả có hân-hạnh được tham-khảo.


Acknowledgements


The compiler hereby expresses his sincere gratitude to the author Nguyễn Du for his creation of this magnificent literal work so his succeeding posterity can understand, learn and improve their knowledge of the literature and culture of Vietnam.


The compiler would also be thankful to all the friends and fellow writers who, directly or indirectly, have greatly contributed to the creation of this book through their encouragement, inquiring, supports, or writings of articles in books, in documents and on the internet, all of which the compiler has had the honour to consult and utilize.


*


Truyện Kiều - Nguyễn Du


Hương Cau Cao Tân dịch-thuật và biên soạn


Chương 01 - câu 01 đến câu 06


(Giới Thiệu)


1. Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.


3. Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy đà đau đớn lòng.


5. Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.


The Story of Kiều by Nguyễn Du


Translated and compiled by Hương Cau Cao Tân 21082020


Chapter 01 - Verse 01 to Verse 06


(Introduction)


1. In this one hundred year life of this mundane world ever,

Fate and talents somehow usually dislike each other.


3. After oceans have become mulberry fields and vice-versa as such,

What has been seen in life hurts one’s heart very much.


5. When fate is bad, then talents are granted in compensation,

Heaven has the habit of persecuting the one of beauty generation.


Chương 02 - Câu 07 đến câu 38


(Gia đình của Kiều)


7. Cảo thơm lần giở trước đèn,

Phong tình cổlục còn truyền sử xanh.


9. Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,

Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.


11. Có nhà viên ngoại họ Vương,

Gia tư nghỉ cũng thường thường bực trung.


13. Một trai con thứ rốt lòng,

Vương Quan là tự, nối dòng nho gia.


15. Đầu lòng hai ả tố nga,

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.


17. Mai cốt cách, tuyết tinh thần,

Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.


19. Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.


21. Hoa cười ngọc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.


23. Kiều càng sắc sảo, mặn mà,

So bề tài, sắc, lại là phần hơn.


25. Lờthu thủy, nhợt xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.


27. Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,

Sắc rành đòi một, tài rành họa hai.


29. Thông minh vốn sẵn tư trời,

Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.


31. Cung thương làu bậc ngũ âm,

Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.


33. Khúc nhà tay lựa nên chương,

Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.


35. Phong lưu rất mực hồng quần,

Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê.


37. Êm đềm trướng rủ màn che,

Tường đông ong bướm đi về mặc ai.


Chapter 02 - Verse 07 to verse 38


Translated into English by Hương Cau Cao Tân


(The family of Kiều)


7. Opening an old scented book beside the lamp in my study,

I found an “Old Book of Tales of Courtesans” written for posterity.


9. That under King Gia Tĩnh’s reign of Ming dynasty as told,

The country’s four quarters were all at peace, with two stable capitals.


11. There was a man by the name Vương living in the city,

Whose family was of mediocrity type, just a middle class family.


13. He begot a secondary child, the youngest, who was a son

Who had the name of Vương Quan, to succeed the Confucian tradition.


15. The firstborns that Vương begot were two beautiful sisters,

Thuý Kiều was the eldest, Thuý Vân was the younger.


17. One had an ochna integerrima figure, the other, a purely white mind,

Each had her own characteristics, perfection in her own rights.


19. Thuý Vân looked quite serious and solemn distinctly,

She had a moon face, with eyebrows that were full and bushy,


21. She was so pearly in her words and flowery in her smiles,

With her hair nicer than clouds, skin made snow yield for its white.


23. Thuý Kiều possessed a keener and deeper charm of her own,

She was more talented, more beautiful than Thuý Vân in comparison.


25. With eyes more limpid than autumn water, eyebrows, spring mountains,

Flowers hate her face’s brightness, willows sulk at her eyebrow fashion.


27. Her first glance tilted a castle, her second, a country,

She was considered second best in talent, second to none in beauty.


29. With a sharp unique intelligence was she born naturally,

Her talents included poem composition, painting, and singing so lovely.


31. She was skillful and thorough in pentatonic scale performance,

Her personal skill was top in Hồ bipa playing and composition.


33. She personally had composed some so beautiful score,

A “poor fate ballad,” when played, made listeners sorrowful the more.


35. She was reputed to be the top-mannered among her peers,

Whose age was at hair pinned age, her marriage age, which was near.


37. The sisters were living quietly behind the scene and behind blinds,

They ignored all the love-inspiring callings and left them behind.


Chương 03 - Câu 39 đến câu 132


(Kiều gặp mả Đạm Tiên)


39. Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.


41. Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trang điểm một vài bông hoa.


43. Thanh minh trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.


45. Gần xa nô nức yến anh,

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.


47. Dập dìu tài tử, giai nhân,

Ngựa xe như nước, áo quần như chen.


49. Ngổn ngang gò đống kéo lên,

Thoi vàng bỏ rác tro tiền dấy bay.


51. Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về.


53. Bước dần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.


55. Nao nao dòng nước uốn quanh,

Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.


57. Sè sè nấm đất bên đàng,

Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.


59. Rằng: “Sao trong tiết thanh minh,

Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?”


61. Vương Quan mới dẫn gần xa:

“Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.


63. Nổi danh tài sắc một thì,

Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.


65. Phậnhồng nhan có mong manh,

Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.


67. Có người khách ở viễn phương,

Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.


Chapter 03 - Verse 39 to verse 132


Translated into English by Hương Cau Cao Tân


(Kiều discovered Đạm Tiên’s grave)


39. Spring time was passing as fast as a shuttle moving in the loom,

The sixty days of the ninety bright day period had passed by so soon.


41. Green grass was stretching far towards the distant horizon,

Pear flowers were dotting the branches here and there in fashion.


43. The Ancestors’ Day season fell into the third month of the Lunar Year,

Grave Tending Ceremony and Grass Treading Festival were here.


45. People from far and wide gathered like flocks of salanganes and orioles,

The Kiều sisters also prepared themselves for their spring strolls.


47. Boys and girls were flocking in and moving about in great numbers,

Horses and carriages were flowing, men and women jostling together.


49. People playfully climbed on top of scattering mounds here and there,

Paper gold bullions and burned paper money were flown everywhere.


51. When the sun was moving westward slowly in its inclining,

The sisters and brother were on their way leisurely returning.


53. They were walking, following slowly a rivulet on the way,

The surrounding scenery seemed pleasant to their eyes in some ways.


55. Here was the place the stream was poetically winding about and over,

At the end where the whirlpool was, a small bridge was crossing over.


57. A levelled, weather-beaten mound on the roadside was rather low,

On which the invading grass was sadly half green, half yellow.


59. Kiều asked, “Why is it in the Ancestors’ Day Festival,

Yet there is absolutely no incense to be burned here at all?”


61. Vương Quan then started narrating what it was all about:

“This is the grave of Đạm Tiên, who had been a singer quite renowned.


63. She was famous for her beauty and her performance at one time,

Admirers lined up at her door, all kinds of people you could find.


65. But unfortunate fate she had and fragile were her days,

The branch of heavenly fragrance was suddenly broken halfway.


67. There was a patron from a very faraway region,

Who came searching for her out of his curiosity and her reputation.


69. Thuyền tình vừa ghé tới nơi,

Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ.


71. Buồng không lạnh ngắt như tờ,

Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.


73. Khóc than khôn xiết sự tình,

Khéo vô duyên ấy là mình với ta.


75. Đã không duyên trước chăng mà,

Thì chi chút ước gọi là duyên sau.


77. Sắm xanh nếp tử xe châu,

Bụi hồng một nấm mặc dầu cỏ hoa.


79. Trải bao thỏ lặn ác tà,

Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!”


81. Lòng đâu sẵn mối thương tâm,

Thoạt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.


83. “Đau đớn thay phận đàn bà!

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.


85. Phũ phàng chi bấy hoá công,

Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.


87. Sống làm vợ sấp người ta,

Hại thay thác xuống làm ma không chồng.


89. Nào người phượng chạ loan chung,

Nào người tích lục tham hồng là ai?


91. Đã không kẻ đoái người hoài,

Sẵn đây ta thắp một vài nén hương.


93. Gọi là gặp gỡ giữa đường,

Họa là người dưới suối vàng biết cho.”


95. Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,

Sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra.


97. Một vùng cỏ áy bóng tà,

Gió hiu hiu thổi một vài bông lau.


99. Rút trâm sẵn giắt mái đầu,

Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.


Translated into English by Hương Cau Cao Tân


69. But when the love boat had just arrived, finished dropping its anchor,

The hairpin had been broken, the vase fallen, her life had been over.


71. One could see her empty desolate boudoir so quiet and cold,

In grooves on the soil, made by carriages, moss had already grown.


73. The patron cried his heart out for the heart-wrenching situation,

‘How unfortunate we are for missing the chance for unification.


75. If we miss the chance to be with each other for this very life,

Then I’ll fulfill this vow, hoping for the chance in next life.’


77. He bought expensive casket and prepared lavish funeral for the day,

He buried her on the roadside, ignoring people and traffic on the way.


79. After having had endured so many sunrises and sunsets,

It still remained an unclaimed and unvisited grave, to its best!”


81. As a person with a heart for people, who had great compassion,

On hearing that, Kiều’s tears rushed out immediately in deep emotion.


83. “How suffering is the fate of a woman of unlucky destiny!

Her fate is not only for her but also for us as a common destiny.


85. Oh heaven, how can you be so ruthless and unrighteous,

In making our youth wasted and our cheeks’ colour faded away on us.


87. You made her wife for everybody everywhere in her living,

Yet you let her enter Hell an unmarried ghost in her dying.


89. Where are those old partners of love? What do they do?

Those who admired her eyebrows and rosy cheeks, where are you?


91. Since nobody seems to think of or care about her now,

Let me burn some incense for her, consoling her poor soul somehow.


93. As a chance of incidental meeting with each other along the way,

Hoping that under the Golden Brook, Death’s Land, know she may.”


95. Kiều, having mumbled a prayer with voice magnitude so fluctuating,

She stepped out after putting down a bundle of grass as an offering.


97. She scanned the withered grassland while the sun was in setting,

Some reeds wavered while the winds were lightly whiffing.


99. Pulling the hairpin that had been set in from the top of her hair,

Kiều composed and carved a stanza on a tree’s bark right there.


101. Lại càng mê mẩn tâm thần

Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.


103. Lại càng ủ dột nét hoa,

Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài.


105. Vân rằng: “Chị cũng nực cười,

Khéo dư nước mắt khóc người bâng quơ.”


107. Rằng: “Hồng nhan tự nghìn xưa,

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?


109. Nỗi niềm tưởng đến mà đau,

Thấy người nằm đó biết sau thế nào?”


111. Quan rằng: “Chị nói hay sao,

Một lời là một vận vào khó nghe.


113. Ởđây âm khí nặng nề,

Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa.”


115. Kiều rằng: “Những đấng tài hoa,

Thác là thể phách, còn là tinh anh,


117. Dễ hay tình lại gặp tình,

Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ.”


119. Một lời nói chửa kịp thưa,

Phút đâu ngọn gió cuốn cờ đến ngay.


121. Ào ào trút lộc rung cây,

Ởtrong dường có hương bay ít nhiều.


123. Đè chừng ngọn gió lần theo

Dấu giày từng bước in rêu rành rành.


125. Mắt nhìn ai nấy đều kinh,

Nàng rằng: “Này thực tinh thành chẳng xa.


127. Hữutìnhta lạigặpta

Chớ nề u hiển mới là chị em.”


129. Đã lòng hiển hiện cho xem,

Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.


131. Lòng thơ lai láng bồi hồi,

Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.


Translated into English by Hương Cau Cao Tân


101. Then she became more dazed as if she were being voodooed,

And she stood there as if not knowing how to think it through.


103. Then she became more sorrowful in her sad countenance,

Her sadness was intermittent, and her tears were in succession.


105. Thuý Vân said, “Sister, you are funny, if you consider,

That you have ready tears to mourn a completely stranger.”


107. Kiều replied: “For time immemorial the fate of the beauty

Has been unfortunate and poor, been sparing nobody.


109. Come to think of it, that it will make you suffer,

Now you see her lying there, what will you become later?”


111. Quan exclaimed: “Sister, in a strange manner are you speaking,

Each sentence is rough, and is so difficult taken in.


113. Here, it smells of death, and weighs so heavily on the heart,

The sun has set, the road is long, and we had better soon depart.”


115. Kiều said: “For people with exquisite talents, when they are at death,

Gone are the bodies, yet the souls retain their forms at best,


117. It is rare for us to meet, who are of the type of ‘great minds think alike,’

Just wait a moment; she will appear soon enough, if I am right.”


119. They barely had time to respond to her saying,

In seconds, the flag-folding wind rushed over in its appearing.


121. It impetuously stripped leaf buds off and made trees shaking,

And within it, fragrances were somewhat pervading.


123. Following the wind to trace where it was blowing,

Đạm Tiên’s footprints, on the moss, were they imprinting.


125. Seeing that with their own eyes made them so fearful,

But Kiều said: “Our sincere hearts are connected, it’s so wonderful.


127. By fate, you and I are destined to meet with each other,

So show yourself, ignoring the barriers, as we are truly sisters.”


129. To show gratitude towards the ghost’s willing appearance

Kiều again mumbled some more prayers in admiration.


131. Then feeling overwhelmed with poetic inspiration,

She again carved on the tree’s trunk an ancient formatted poem.
13 Tháng Tám 2023(Xem: 2040)