Hồ Chí Bửu:
Ta gọi
Em là O Huế
Nơi O ở là nơi ta chưa đến
O bảo rằng có tuyết trắng mùa đông
Và mùa hạ nắng vàng hôn hoa lá
Nhớ quê hương- chiều nhìn khói đốt đồng !
Nơi O ở là nơi ta không
thể đến
Nhưng cứ buồn theo gót
nhỏ O đi
Nơi O ở - không phải là
nơi O nhớ
Bởi trong O - nước sông
Hương vẫn chảy xanh rì..
O ở Mỹ- nhưng hồn không ở Mỹ
Nắng Cali- nhưng O nhớ nắng cổ thành
Ta cũng thế - không phải là dân Huế
Bởi yêu O – nên yêu chiều Vỹ Dạ - mây xanh ..
O bỏ Huế trong ngậm ngùi
ly biệt
Nhưng nhớ hoài trăng đẹp
Phú Vân Lâu
Trăng xứ Huế chắc tròn
hơn trăng Mỹ ?
Nên O đi - nhớ mãi mối
tình đầu ?!
Ta cố lạc vào kinh thành cổ kính
Nhìn nơi nào cũng thấy gót O qua
Hồ Tịnh Tâm- sen hồng reo trong gió
Chào đón ta- Ừ, một gã xa nhà.
Mai mốt O về đưa ta ra
Huế
Ngắm mái tóc thề- áo trắng bay bay
Để ta bảo O ni răng mờ tệ
Chưa chạm môi hồng - hồn đã ngà say…