Khi nước mắt cá sấu nỉ non trước tòa / Trịnh Xuân Thanh đối mặt án tử hình

25 Tháng Giêng 201810:19 CH(Xem: 12598)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ  - THỨ SÁU 26 JAN  2018


Khi nước mắt cá sấu nỉ non trước tòa


Hào quang quan chức và nước mắt...trẻ con!


Xuân Dương


25/01/18


(GDVN) - Con đường đến nhà tù khiến ông Đinh La Thăng phải khóc lóc xin xỏ chính là hình phạt cho những gì mà ông gây ra trong những năm tháng trên đỉnh danh vọng.


Những năm tháng chiến tranh, thế hệ trẻ người Việt truyền nhau câu thơ của nhà thơ Nam Hà:


Đất nước của những người con gái, con trai; Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép; Xa nhau không hề rơi nước mắt; Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt...".


Thế mà hôm nay, hơn 40 năm sau ngày thống nhất, có người cùng thời “Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép” bỗng sụt sùi trước tòa, bỗng muốn làm “ma tự do” chứ không phải “ma tù”.


Sao cuộc đời chính khách lại có những bể dâu như thế?


Từng ở vị trí rất cao trong chính trường và tổ chức Đảng: Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại biểu Quốc hội, tưởng như ông Đinh La Thăng không có gì phải lo lắng cho sinh mạng chính trị của mình.


Thế thì vì sao ông Thăng phải ra tòa và trước tòa ông lại khóc lóc xin khoan hồng?


image025

Ông Đinh La Thăng đã bị tuyên phạt 13 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN


Những giọt nước mắt của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng có thể làm mủi lòng không ít người, có thể khơi dậy sự thương cảm của ai đó âu cũng là điều bình thường.


Thế nhưng với cương vị rất cao từng đảm nhận trong Đảng, Chính phủ mà khóc mếu như trẻ con trước tòa khiến cho người ta có cảm giác như trò đùa, như có cái gì đó “hèn hèn” không phải của người từng chỉ mặt đòi đuổi nhà thầu nước ngoài hay yêu cầu cách chức cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ.


Nói một cách công bằng, ông Thăng vừa có công vừa có tội, chỉ có điều công của ông không đủ chuộc lại những lỗi lầm ông gây ra cả trong lĩnh vực kinh tế lẫn niềm tin của xã hội.


Sự suy giảm niềm tin của người dân với thể chế chính trị chính là bởi có không ít những con người như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh,…, những kẻ cơ hội chui sâu, trèo cao làm thì ít, phá thì nhiều.


Hàng trăm bài báo vinh danh ông Thăng với những “lời có cánh”, con đường thăng tiến thênh thang từ một viên chức đến chính trị gia chính là sự “trả công” cho những gì mà ông đóng góp.


Con đường đến nhà tù khiến ông phải khóc lóc xin xỏ chính là hình phạt cho những gì mà ông gây ra trong những năm tháng trên đỉnh danh vọng.


Những gì tuyên cáo trước tòa trong phiên sơ thẩm xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vừa qua chưa phải là tất cả, cáo trạng với hai người này chưa cho thấy những giọt mồ hôi, nước mắt của hàng vạn công nhân, nông dân bị phung phí thế nào chỉ bởi một “quyết đoán” khi ông Thăng đứng đầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).


Việc Trịnh Xuân Thanh cho vợ con định cư ở nước ngoài chứng tỏ con người ấy đã sớm tiên liệu hậu quả việc mình làm, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời bỏ quê hương cũng như một kẻ đào tẩu khác mới bị bắt là Phan Văn Anh Vũ.


Báo Thanhnien.vn [1] trong bài “PVN mất trắng cả chục ngàn tỉ đồng ở Venezuela” cho biết PVN tham gia dự án Junin 2 tại Venezuela với số vốn góp 1,825 tỉ USD.


Đây là dự án, công trình quan trọng của quốc gia thuộc diện phải trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 66/2006/QH11.


Chưa xin ý kiến Quốc hội nhưng từ tháng 5/2009, PVN đã cho tiến hành các hoạt động phối hợp thăm dò, đàm phán và từ ngày 29/6/2010 đã ký hợp đồng với nhiều điều kiện phi lý.


Bài báo kết luận: “Chưa kể nhiều chi phí khác, ai chịu trách nhiệm về khoản thất thoát 532 triệu USD - hơn 11.000 tỉ đồng "tiền tươi thóc thật" này”?


Dùng từ “thất thoát” chỉ là cách nói văn vẻ, nói đúng bản chất đây là khoản tiền mất trắng mà những người lãnh đạo PVN ngày đó đã gây ra cho ngân sách, tức là những đồng tiền thuế mà người dân đóng góp.


Số tiền hơn 500 triệu đô la Mỹ ấy trớ trêu thay lại tương đương số tiền mà doanh nghiệp Formosa đền bù cho người dân cả bốn tỉnh miền Trung sau khi xả thải bức hại môi trường biển.


Vậy những ai phải chịu trách nhiệm?


Tiểu sử ông Đinh La Thăng đăng trên báo Infonet.vn ngày 2/12/2017 [2]cho thấy giai đoạn 2006-2010 ông Thăng chính là người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.


Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 diễn ra ngày 1/8/2011, ông Thăng được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.


Ngày 23/1/2018 tìm hiểu trên mạng tại một địa chỉ có tên là “Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” người ta vẫn thấy ảnh và tên ông Đinh La Thăng với chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. [3]


Vậy địa chỉ nêu trên là chính thức hay mạo danh, người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần làm rõ.


image026

Ảnh chụp màn hình ngày 23/1/2018


Cũng câu chuyện “tiền tươi thóc thật” là những đồng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng mà các lái xe cố tình thanh toán khi qua một số trạm thu phí BOT khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam.


Đây phải chăng cũng là một trong những “thành quả” thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải?.


Nhân nói về BOT, xin trích nguyên văn một đoạn trong bài “Ăn chặn tiền dân!” đăng trên báo điện tử Thanhnien.vn ngày 18/8/2017:


Ông kể đã không còn hứng thú tham gia làm bất cứ dự án BOT nào nữa kể từ năm 2013, sau khi được “vỗ vai” phải nhường một dự án BOT đã hoàn thành những thủ tục cuối cùng, cho một doanh nghiệp “sắp chết”, vốn đứng tên người nhà một cựu lãnh đạo cấp cao”. [4]


Nếu thông tin mà báo Thanhnien.vn nêu lên là có cơ sở thì ông Đinh La Thăng có liên quan gì đến chuyện “vỗ vai” này?


Cùng khóc trước tòa, ngoài ông Đinh La Thăng còn Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nghe nói nhân vật này còn được cơ cấu những chức vụ cao hơn nữa nếu vụ chiếc xe Lexus trị giá hơn 5 tỷ đồng gắn biển xanh không bị truyền thông phát giác.


Không khó để tìm thấy trên mạng xã hội khuôn mặt mãn nguyện của một Trịnh Xuân Thanh với “bộ cánh” lịch sự tại nơi nào đó mà người ta đoán là không phải Việt Nam.


Sự đối nghịch giữa hai hình ảnh của cùng một con người trước và trong phiên tòa cho thấy họ không có một trong những tiêu chuẩn cơ bản của người lãnh đạo là tôn trọng chính bản thân mình.


Ông Thăng biết trước bản án dành cho mình là khoảng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh biết mức án bên tố tụng đưa ra là chung thân nên họ khóc.


Và người viết cứ băn khoăn tự hỏi, không biết khi phải nhận bản án oan nghiệt dành cho tội giết người mà họ không hề thực hiện, ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén có khóc xin tòa chiếu cố đến gia cảnh, các ông có xin tòa cho làm “ma tự do” chứ không phải “ma tù”?


Từ cổ chí kim, quan trường luôn là chốn khắc nghiệt, dấn thân vào phải là những con người có thần kinh vững, có bản lĩnh dám làm, dám chịu.


Khóc lóc nhận lỗi và xin tha thứ chỉ có thể hoặc là đứa trẻ hoặc là con tốt trên bàn cờ vua với hai màu đen trắng.


Nếu không suy nghĩ như trẻ con thì vì sao Trịnh Xuân Thanh lại xin ra nước ngoài chăm sóc vợ con, lại xin lỗi Tổng Bí thư Nguyền Phú Trọng?


Trịnh Xuân Thanh phạm lỗi gì với cá nhân Tổng Bí thư mà phải xin lỗi?


Sự ấu trĩ về mặt pháp luật khiến người ta không thể không hỏi vì sao con người ấy lại có thể làm phó Chủ tịch một tỉnh?


Và càng không thể không nêu câu hỏi những ai đã có tiếng nói quyết định trong việc đưa không ít “đứa trẻ” với bản lĩnh kém cỏi như Trịnh Xuân Thanh, Lê Phước Hoài Bảo, Vũ Quang Hải,… tới vị trí quyền lực khá cao trong bộ máy?


Gia đình Trịnh Xuân Thanh xin nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả.


Nếu đây là thu nhập cá nhân của gia đình ông Thanh (không phải thu nhập doanh nghiệp) thì mức thuế là 35%, để có thu nhập sau thuế là 4 tỷ đồng thì thu nhập trước thuế phải là hơn 6 tỷ đồng nghĩa là số thuế phải nộp là hơn 2 tỷ đồng.


Các cơ quan tố tụng cần xem xét số tiền 4 tỷ đồng ấy là “tiền sạch” hay từ những nguồn mờ ám.


Nếu chưa nộp thuế thì đây là khoản tiền trốn thuế và đương nhiên không thể dùng “tiền bẩn” để “rửa” vết bẩn trong hồ sơ đương sự.


Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh không chỉ cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong việc Nhà nước quản lý doanh nghiệp mà cũng cho thấy một lượng không nhỏ cán bộ được đặt vào vị trí quyền lực không dựa vào tài và tâm mà là những “tiêu chuẩn ngầm” nào đó.


Điều đáng mừng là qua phiên tòa, người dân phần nào nhận rõ được tài năng, đức độ của không ít cán bộ mà trước đó ai cũng nghĩ họ là những “hạt giống đỏ” mọi người cần noi theo.


Còn một điều khác cũng cần phải nói là liệu còn hay không những cán bộ cao cấp “ngây thơ” về pháp luật và thiếu bản lĩnh như những bị cáo trong phiên tòa vừa xử?


Tại phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu thanh lọc đội ngũ cán bộ, đặc biệt là ngay trong cơ quan phòng, chống tham nhũng.


Điều này là vô cùng cần thiết bởi nếu những cơ quan này không trong sạch thì nguy cơ xuất hiện những cán bộ như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong tương lai là khó tránh khỏi.


Vụ án mới khép lại ở phiên sơ thẩm, có thể sẽ còn phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm, liệu có xuất hiện thêm những đối tượng liên quan ở cấp cao hay dừng tại đây?


Câu hỏi này đặt ra không phải quá sớm hoặc vô căn cứ bởi ông Thăng, ông Thanh không thể làm việc một mình, không thể không báo cáo xin ý kiến chỉ đạo.


Chống tham nhũng không có vùng cấm, Tổng Bí thư đã khẳng định như vậy và người dân cũng mong muốn như vậy.


Tài liệu tham khảo:


[1]https://thanhnien.vn/thoi-su/pvn-mat-trang-ca-chuc-ngan-ti-dong-o-venezuela-831472.html


[2]http://infonet.vn/tieu-su-ong-dinh-la-thang-post247240.info


[3]http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfileId=2245&govOrgId=2856


[4]https://thanhnien.vn/toi-viet/chao-buoi-sang/an-chan-tien-dan-866955.html


Xuân Dương


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Trịnh Xuân Thanh đối mặt với án tử hình?


Xử Đinh La Thăng : Chống tham nhũng ở Việt Nam nhuốm màu chính trị


Thụy My 25-01-2018


 image027

Ông Đinh La Thăng lúc còn là bộ trưởng Giao Thông Vận Tải. (Ảnh chụp trong một buổi lễ tại Hà Nội, ngày 02/07/2015)REUTERS


Liên quan đến Việt Nam, Le Monde số đề ngày hôm nay, 25/01/2018, có bài viết mang tựa đề « Chiến dịch chống tham nhũng nhuốm màu sắc chính trị », với việc hai quan chức cao cấp bị lãnh những bản án tù nặng nề.


Chiến dịch chống tham nhũng dữ dội được giới lãnh đạo Việt Nam tung ra từ nhiều tháng qua, vừa làm rơi rụng thêm hai nhân vật, và không hề là loại tép riu. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc doanh PetroVietnam, hôm thứ Hai 22/1 đã bị tuyên án 13 năm tù giam. Còn ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo một công ty con của PetroVietnam, được cho là đã bị tình báo Việt Nam bắt cóc tại Đức năm 2017, bị lãnh án chung thân.


Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức năm 2016 để trốn tránh tư pháp, sau khi bị tước chức vụ đại biểu Quốc Hội. Vụ bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở thủ đô nước Đức đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Hà Nội và Berlin. Hai bị cáo, ra tòa từ hai tuần qua cùng với 20 quan chức khác, với cáo buộc « cố ý làm trái » và tham ô công quỹ, được ước tính trên 4 triệu euro.


Vai vế của hai bị cáo chính khiến người ta nghĩ rằng phiên tòa ở Hà Nội mang màu sắc chính trị, dù diễn ra trong khuôn khổ một chiến dịch nhằm chống lại nạn dịch đang hoành hành tại một trong những nước tham nhũng nhất Đông Nam Á. Ông Đinh La Thăng, ngoài chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, còn là cựu bộ trưởng Giao Thông, cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tức Saigon cũ, thủ đô kinh tế của cả nước. Ông Thăng còn là một trong những người thân cận của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một « người chủ trương tự do » thân phương Tây, nạn nhân của một cuộc « thanh trừng » trong Đại hội Đảng năm 2016  theo Le Monde.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cựu bộ trưởng Công An, đã đòi hỏi những vụ liên quan đến « các hoạt động kinh tế và tham nhũng » phải được xử trí đích đáng. « Các bản án chủ yếu nhằm chứng tỏ với công chúng là chính quyền rất nghiêm túc trong việc tấn công vào nạn tham nhũng ở cấp độ cáo ». Hồi tháng 9/2017, chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer đã nhận xét như trên sau khi Nguyễn Xuân Sơn, một cựu lãnh đạo khác của PetroVietnam bị kết án tử hình. Ông Thayer tuy vậy tỏ ra nghi hoặc về tác động thực sự của các bản án, khi mà tham nhũng « là hậu quả của một hệ thống quản lý kém và thiếu vắng tư pháp độc lập ».


Đối với nhà chính trị học Jonathan London, chiến dịch chống tham nhũng là « phương cách tốt để cảnh cáo » các địch thủ của ban lãnh đạo đảng Cộng sản hiện nay, vốn thường bị xâu xé bởi đấu đá nội bộ. Theo ông London, chiến dịch này gợi nhớ đến chương trình « đả hổ diệt ruồi » của Tập Cận Bình, nhằm thanh trừng « những người chống đối thực sự hoặc tiềm năng… »


Nate Fischler trên trang web Asia Times nhận định: « Xét đến chức vụ cao của ông Đinh La Thăng, vụ kết án ông thật đáng ngạc nhiên. Các cựu ủy viên Bộ Chính Trị trước đây dù có tham nhũng đều được bỏ qua, không có ai bị đưa ra tòa ».


Việc xét xử ông Trịnh Xuân Thanh, « người bị bắt cóc từ Berlin » vẫn chưa kết thúc : thứ Tư 24/1, ông ta còn phải trả lời về một vụ khác, trong đó ông bị cáo buộc đã bỏ túi khoảng 600.000 euro. Ông Thanh có nguy cơ lãnh án tử hình. Chính quyền Việt Nam luôn chối vụ bắt cóc ông Thanh theo kiểu thời chiến tranh lạnh. Hà Nội nhấn mạnh là bị cáo đã tự ý quay về nước hồi tháng 8/2017, thú nhận các « tội lỗi » của mình trong một cuộc « phỏng vấn » truyền hình.


Câu chuyện này, theo Le Monde, sắp tới có thể có thêm những diễn biến mới. Việt Nam đã yêu cầu Singapore cho dẫn độ một cựu sĩ quan tình báo, ông Phan Văn Anh Vũ, bị cáo buộc « tiết lộ bí mật Nhà nước » ; đã bỏ trốn ra nước ngoài cùng với gia đình hồi tháng 12/2017. Một số nguồn tin cho rằng ông Vũ có thể nắm giữ những thông tin gây bối rối, nhất là về việc làm thế nào ông Trịnh Xuân Thanh đã được « thuyết phục » trở về đầu thú./

24 Tháng Sáu 2013(Xem: 19247)
Các thể chế chính trị trên thế giới có thể được hình thành bằng những cách thức khác nhau và mang những tính chất khác nhau.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 17618)
Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày Thứ Năm, 13 tháng 6 năm 2013, phái đoàn đảng Việt Tân gồm ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Nguyễn Tấn Anh đã có một cuộc gặp gỡ và trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc, Thượng Nghị Sĩ Bob Carr tại văn phòng chính phủ tại thành phố Sydney.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 18835)
Hoạt động thường niên của giới vận động dân chủ người Việt mang tên Họp Mặt Dân Chủ vừa được tổ chức tại Hà Lan.
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 22216)
Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Shangri-La vừa qua đánh dấu một chuyển biến trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam và vẫn đòi hỏi có thêm các đánh giá đúng mức sau nhiều bình luận khen chê trong và ngoài nước.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 22735)
Những định nghĩa pháp lý cho các chính thể Việt trong cuộc chiến chấm dứt ngày 30/4/1975 có vai trò quan trọng cho lập luận của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự quan trọng này không chỉ vì công hàm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) Phạm Văn Đồng, mà còn vì Hà Nội đã không khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1954 đến 1975-1976.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 18720)
Trong số báo kỳ này, ban biên tập đưa ra đề tài: Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Hải Ngoại có cần, không cần, hay nửa cần nửa không tham dự vào việc sửa lại Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Đề tài này hiện nay đang tạo nhiềy ý kiến sôi nổi ở trong nước, nhưng ở hải ngoại, ngoài một vài chỉ dấu hạn hẹp (thường là nhận thấy trên một số khẩu hiệu, băng rôn trong các buổi mít tinh) hầu như không thấy có cuộc hội thảo, bàn luận, hay một tổ chức chính trị nào chính thức đưa ra trong các hội luận, diễn đàn mang tính cách công cộng quần chúng.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 20833)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 21972)
Sở dĩ có tên Kiến nghị 72 là vì có 72 người đứng tên trong danh sách đầu tiên ký vào Kiến nghị, bao gồm nhiều nhân sỹ trí thức được nhiều người biết đến như Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Tương Lai, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, Tiến sỹ Nguyễn Quang A...
23 Tháng Năm 2013(Xem: 22166)
“Cái mà người ta mong đợi là có nói đến Điều 4 nhưng họ không đụng gì đến cái đó cả,” ông than phiền. Ông cũng giải thích rằng hiện thời ở Việt Nam chưa đủ ‘thời cơ’ để tiến tới tự do chính trị, đa đảng phái, dân chủ hoặc đối lập. Điều 4 của bản Hiến pháp, vốn là nền tảng cho quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, đã bị những người chỉ trích nhận xét là không dân chủ và yêu cầu bãi bỏ.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 19658)
Ông Nguyễn Đình Lộc xuất hiện trong chương trình Thời sự nói về lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc vừa gây tranh cãi khi phát biểu trên Truyền hình Việt Nam phủ nhận vai trò trong kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp của các trí thức, còn gọi là Kiến nghị 72. Hôm 4/2, ông Lộc đã dẫn đầu đoàn 15 nhân sỹ trí thức tới trao kiến nghị cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 20385)
Ngày 22/03/2013, đài truyền hình Việt Nam chiếu một đoạn phỏng vấn cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, nói về việc ông ký vào bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp do 72 nhân sĩ trí thức khởi xướng ngày 19/01/2013 và về việc ông làm trưởng đoàn đi trình bản kiến nghị này cho Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 04/02/2013.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 19537)
Việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang dần dần trở thành một phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam, mà đi đầu là giới trí thức. Đó là nhận định chung của giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 24348)
Những người kiến nghị cho rằng dự thảo hiến pháp hiện đang được trưng cầu ý kiến "chưa thấu suốt bản chất của một hiến pháp dân chủ, chưa thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân với chính quyền theo tinh thần thỏa thuận kiến tạo một môi trường có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với quyền lực".
23 Tháng Năm 2013(Xem: 23504)
Giữa tháng 04/2013, một loạt các đề xuất sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được Ban biên tập soạn thảo tiếp thu, trong đó có phương án đổi lại tên nước thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội hôm qua 20/05, việc đổi tên nước đã đột ngột bị loại khỏi văn bản dự thảo.