Bộ Ngoại giao Mỹ công bố quan điểm về biển South China Sea (Biển Đông)

20 Tháng Giêng 20227:17 SA(Xem: 4363)

VĂN HÓA ONLINE –BIỂN ĐÔNG-HOA ĐÔNG - THỨ NĂM 20 JAN 2022

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Bộ Ngoại giao Mỹ công bố quan điểm về biển South China Sea (Biển Đông)


Bản Nghiên cứu công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ yêu sách hàng hải của TQ ở Biển Đông

image001

VOA 13/01/2022


image004Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington


Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trên trang web của họ hôm 12/1/2022 bản nghiên cứu về các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, với kết luận rằng Trung Quốc hiện nêu ra những yêu sách hàng hải bất hợp pháp đối với hầu hết Biển Đông, trong đó có một yêu sách phi pháp về quyền dựa vào lịch sử.


Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cũng giới thiệu phần kết luận của bản nghiên cứu trên trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao này, với một trích đoạn nói rằng những yêu sách của Trung Quốc làm suy yếu nghiêm trọng thượng tôn pháp luật trên biển và nhiều điều khoản của luật quốc tế được công nhận rộng rãi như được phản ánh trong Công ước về Luật Biển.


“Vì lý do này, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã bác bỏ những yêu sách này của Trung Quốc để ủng hộ trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông và trên toàn thế giới”, theo phần kết luận, được Đại sứ quán Mỹ trích đăng.


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bản báo cáo về cuộc nghiên cứu dài 47 trang mới công bố là ấn phẩm thứ 150 trong xê-ri các báo cáo và nghiên cứu của bộ mang tên “Các giới hạn ở các vùng biển”.


Xê-ri này gồm các bài viết, các phân tích về các vấn đề pháp lý và nguyên tắc liên quan đến những yêu sách hàng hải và phân định ranh giới cấp quốc gia, cũng như đánh giá xem những điều đó có phù hợp với luật pháp quốc tế không.


Cuộc nghiên cứu mới nhất lấy nền tảng là một phân tích của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2014 về yêu sách “đường 9 đoạn” mập mờ của Trung Quốc đối với Biển Đông. Yêu sách này thường được người Việt gọi là “đường lưỡi bò”.


Kể từ năm 2014, Trung Quốc tiếp tục đưa ra yêu sách đối với một vùng rộng lớn thuộc Biển Đông, họ cũng đòi có quyền về vùng mà họ gọi là “nội thủy” và “các quần đảo bên ngoài”, tất cả những điều này đều không phù hợp với luật quốc tế thể hiện trong Công ước LHQ về Luật Biển 1982, Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 12/1/2022 trong lời giới thiệu về cuộc nghiên cứu.


Vào năm 2016, Philippines - nước tuyên bố chủ quyền về một phần thuộc Biển Đông - kiện Trung Quốc về “đường 9 đoạn”. Tòa trọng tài quốc tế ở La Haye, Hà Lan, đã tuyên yêu sách đó của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý xét theo Công ước LHQ về Luật Biển mà Bắc Kinh là một trong các bên ký kết.


Về lời tuyên bố của Trung Quốc là họ có quyền căn cứ vào các ý tố lịch sử đối với hơn 3,5 triệu kilomet vuông ở Biển Đông, cuộc nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ nói tuyên bố đó “thiếu nội hàm thực chất” và “mơ hồ, không đủ cơ sở”.


“Trung Quốc tuyên bố các quyền lịch sử của họ được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế nhưng họ vẫn chưa đưa ra được cơ sở pháp lý nào để minh chứng cho lời tuyên bố đó”, nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.


Phân tích về hơn 100 thực thể bị ngập khi triều dâng mà Trung Quốc đòi có chủ quyền ở Biển Đông, cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng yêu sách này không phù hợp với luật quốc tế vì các thực thể như vậy không đủ điều kiện cho tuyên bố chủ quyền hoặc không có khả năng tạo ra một vùng lãnh hải.


Trên bình diện lớn hơn, cuộc nghiên cứu khẳng định 4 quần đảo mà Trung Quốc có yêu sách chủ quyền - gồm Đông Sa, Tây Sa (tức Hoàng Sa, theo cách gọi của Việt Nam), Trung Sa, và Nam Sa (tức Trường Sa) – đều không đáp ứng các tiêu chí địa lý theo Công ước về Luật Biển, nên không thể dùng làm căn cứ vẽ đường cơ sở và đòi hỏi về lãnh hải.


Cuộc nghiên cứu lưu ý rằng luật quốc tế không cho phép Trung Quốc đưa ra yêu sách về nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa bằng cách coi mỗi quần đảo mà họ đòi chủ quyền ở Biển Đông như thể là cả một đảo lớn.


Sau mỗi phần phân tích về sự thiếu cơ sở pháp lý của phía Trung Quốc, nội dung cuộc nghiên cứu của Mỹ đều khẳng định rằng Washington lâu nay vẫn phản đối các yêu sách bất hợp lý của Bắc Kinh, mặc dù Mỹ không phải là một trong những bên đòi chủ quyền ở vùng biển.


Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra quan điểm hôm 12/1/2022 rằng: “Bằng việc công bố bản nghiên cứu mới nhất này, Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi CHND Trung Hoa điều chỉnh các yêu sách hàng hải của họ cho phù hợp với luật quốc tế được thể hiện trong Công ước về Luật Biển, tuân thủ phán quyết mà tòa trọng tài quốc tế tuyên ngày 12/7/2016 trong vụ phân xử về Biển Đông, và Trung Quốc hãy ngừng các hành động phi pháp và cưỡng ép ở Biển Đông”.


Tại Việt Nam, một trong những bên chủ chốt có tranh chấp chủ quyền về Biển Đông, bài đăng của Đại sứ quán Mỹ về kết quả cuộc nghiên cứu nhận được hơn 2.200 phản ứng “yêu, thích”, hơn 130 lượt chia sẻ, và hàng trăm lời bình luận ủng hộ lập trường của Mỹ, trong khi chỉ trích Trung Quốc.


Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa đưa ra quan điểm chính thức về bản báo cáo nghiên cứu của Mỹ.


Trong khi đó, hôm 13/1, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin (Uông Văn Bân) lên tiếng bảo vệ “quyền lịch sử” của nước này đối với hầu hết Biển Đông, đồng thời, ông Wang chỉ trích nghiên cứu của phía Mỹ là "bóp méo luật quốc tế, gây hoang mang trong dư luận, gieo rắc mối bất hòa và làm rối ren tình hình trong khu vực”.


* Tựa lớn và nhỏ do VHO đặt


+++++++++++++++++++++++++++++++++

image006

Daniel J. Kritenbrink: Cam kết của Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế tại Biển Đông

image008

Tuyên bố của Hoa Kỳ ngày 13/7/2020 về biển South China Sea (Biển Đông)


Ngày 13/7/2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Hoa Kỳ ủng hộ một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, và rằng việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền những nguồn tài nguyên trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp cũng như những chiến dịch hiếp đáp để kiểm soát vùng này là bất hợp pháp.

image010

Thông cáo báo chí của PCA / Thông cáo báo chí của Mỹ


image0115 Thầm phán phiên tòa thường trực La Haye ngày 12/7/2016 - từ trái: Thẩm phán Jean - Pierre Cot (Pháp);Thẩm phán StanislawPawlak (Ba Lan); Thầm phán; Thomas A. Mensah (Ghana); Thầm phán Rudiger Wolfrum (Đức); Thầm phán Alfred Soons (Hà Lan). Google.


Tuyên bố báo chí của Mỹ / Toàn văn phán quyết của PCA
31 Tháng Tám 2015(Xem: 14458)
."Mạnh ai nấy chiếm Hồn ai nấy giữ"
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13928)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13510)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14678)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14294)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15890)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14885)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14798)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15584)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19830)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14550)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.