Vụ người Thượng Ban Mê Thuột: Đổi từ ‘tấn công’ gọi thành ‘khủng bố’; VN truy tố 84 người; Tử hình theo luật ‘rừng xanh’

24 Tháng Sáu 20238:11 SA(Xem: 1105)

VĂN HÓA ONLINE – ĐỊA LÝ NHÂN VĂN – THỨ BẢY 24 JUNE 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Vụ người Thượng Ban Mê Thuột: Đổi từ ‘tấn công’ gọi thành ‘khủng bố’; VN truy tố 84 người; Tử hình theo luật ‘rừng xanh’


VĂN HÓA ONLINE

24/6/2023

(tổng hợp)

image007 

Dưới đây là bản tin của AFP ngày 23/6/2023:


AFP: Vietnam Shootings Are Act Of Terrorism: Police


Cảnh sát: Vụ xả súng ở Việt Nam là hành động khủng bố


By AFP - Agence France Presse


June 23, 2023


Barron's Newsletters


The Barron's Daily


https://www.barrons.com/news/vietnam-shootings-are-act-of-terrorism-police-b095fe5c


Tạm dịch:


Một bản tóm tắt buổi sáng về những gì bạn cần biết trong ngày sắp tới, bao gồm cả bình luận độc quyền từ các nhà văn của Barron's và MarketWatch.


Cảnh sát ở Việt Nam cáo buộc 75 người là khủng bố hôm thứ Sáu sau vụ tấn công bằng súng vào hai trụ sở công an làm chín người thiệt mạng ở Tây Nguyên.


Bạo lực súng đạn cực kỳ hiếm ở Việt Nam, nơi công dân sở hữu súng là bất hợp pháp và thị trường vũ khí chợ đen bị hạn chế.


Rạng sáng 11/6/2023, một nhóm người đi xe máy dùng súng và nhiều hung khí khác xông vào trụ sở UBND và trụ sở Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.


Chín người thiệt mạng, trong đó có bốn sĩ quan cảnh sát, hai quan chức địa phương và ba thường dân. “Đây là hành động khủng bố chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng,” Bộ Công an (MPS) cho biết trong một tuyên bố trực tuyến hôm thứ Sáu.


MPS cho biết một vụ điều tra hình sự chính thức, bao gồm lệnh bắt giữ đối với 75 người bị cáo buộc khủng bố trong khi 8 người khác đang bị điều tra vì bảo vệ tội phạm.


Cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 23 khẩu súng và súng trường, 2 quả lựu đạn, 1.199 viên đạn và các thiết bị nổ khác, đồng thời mô tả các vụ tấn công là "man rợ và vô nhân đạo".


Theo tuyên bố, cảnh sát có bằng chứng cho thấy các nghi phạm đã nhận được sự giúp đỡ từ "các cá nhân và tổ chức nước ngoài".


Tây Nguyên, nơi sinh sống của một số dân tộc thiểu số, được coi là khu vực nhạy cảm đối với chính quyền độc tài Việt Nam và từ lâu đã là điểm nóng của sự bất bình về các vấn đề bao gồm quyền sử dụng đất.


Một số bộ lạc trong khu vực - được gọi chung là người Thượng - đã đứng về phía miền nam do Hoa Kỳ hậu thuẫn trong cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ của Việt Nam.


Một số đang kêu gọi quyền tự trị nhiều hơn, trong khi những người khác ở nước ngoài ủng hộ độc lập cho khu vực.


Cảnh sát cũng cho biết họ đã tịch thu 10 lá cờ của Fulro — một phong trào kháng chiến của người Thượng.


Cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang của mình lục soát các ngôi làng biên giới để truy tìm những kẻ tình nghi thực hiện vụ xả súng.


Hun Sen đã cảnh báo cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế nên đề phòng những kẻ tình nghi và không đề nghị giúp đỡ họ.


Hình phạt đối với tội khủng bố ở Việt Nam có thể bao gồm án tử hình.


tmh/aph/ssy


Bộ phận tin tức của Barron không tham gia vào việc tạo ra nội dung trên. Câu chuyện này được viết  bởi AFP.


Để biết thêm thông tin, hãy truy cập AFP.com. © Agence France-Presse


++++++++++++++++++++++++++++++++


Dưới đây là bản tin của đài RFA ngày 23/6/2023:


By RFA Vietnamese
23/6/2023


https://www.rfa.org/english/news/vietnam/prosecute-06232023145504.html


Vietnam to prosecute 84 for alleged involvement in Dak Lak attacks


Việt Nam truy tố 84 người bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công ở Đắk Lắk


Authorities blamed vague ‘organizations or individuals from overseas.’


Các nhà chức trách đổ lỗi cho ‘các tổ chức hoặc cá nhân từ nước ngoài’ một cách mơ hồ.


Tạm dịch từ Translated by Anna Vu. Edited by Joshua Lipes and Malcolm Foster.


image009Nhân viên an ninh Việt Nam bắt giữ các nghi phạm trong vụ tấn công vũ trang ở tỉnh Đắk Lắk trong ảnh không ghi ngày tháng. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Việt Nam


Các nhà chức trách ở Việt Nam hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ truy tố 84 người bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công chết người tại hai trụ sở xã ở tỉnh Đắk Lắk và ra lệnh tạm giam những người này trước khi xét xử.


Không rõ ai đứng sau vụ tấn công ngày 11 tháng 6 khiến 9 người thiệt mạng hoặc động cơ nào thúc đẩy chúng.


Hôm thứ Sáu, Bộ Công an cho biết họ đã xác nhận rằng “các tổ chức và cá nhân từ nước ngoài” đã tham gia, mà không cung cấp thêm thông tin cụ thể.


“Các tài liệu và bằng chứng do lực lượng an ninh thu thập cho thấy vụ việc diễn ra với sự hỗ trợ và hướng dẫn của một số tổ chức và cá nhân từ nước ngoài,” Bộ cho biết.


“Chúng thậm chí còn đưa người nước ngoài đến Việt Nam bất hợp pháp để dàn dựng và chỉ đạo các cuộc tấn công khủng bố.”


Hôm thứ Ba, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa của Bộ, cho biết trong số những người bị bắt ở Đắk Lắk có thành viên của “một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ” đã “được giao nhiệm vụ vào Việt Nam và dàn dựng các vụ tấn công.”


Các cuộc tấn công xảy ra trong một khu vực là nơi sinh sống của khoảng 30 bộ lạc bản địa được gọi chung là người Thượng, những người có lịch sử cảm thấy bị ngược đãi hoặc áp bức.


Nhưng chính quyền không nói những người bị bắt là người Thượng.


RFA đã phỏng vấn một số tổ chức của người Thượng ở nước ngoài, những người đã phủ nhận có liên quan đến vụ việc và thậm chí còn lên án các cuộc tấn công bạo lực. Trong những ngày ngay sau vụ tấn công, nhà chức trách cho biết những người tham gia là những thanh niên có ảo tưởng và thái độ cực đoan, đồng thời bị những kẻ cầm đầu kích động và tiếp tay qua internet.


Trong thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ xét xử 75 trong số 84 bị can về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.


Bảy người khác bị buộc tội “không tố giác tội phạm”, người thứ tám về tội “che giấu tội phạm” và người thứ chín về tội “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép.”


Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố 84 đối tượng và ra lệnh di lý về trại giam tỉnh trước khi đưa ra xét xử.


Thông báo cho biết lực lượng an ninh điều tra vụ tấn công cho đến nay đã tịch thu 23 khẩu súng, hai quả lựu đạn, 1.199 viên đạn, 15 kíp nổ, 1,2 kg (2,6 pound) thuốc nổ, một ống giảm thanh, một mô hình đào tạo bom mìn và 30 con dao.


Họ cho biết 10 lá cờ của Mặt trận Thống nhất Giải phóng các Chủng tộc bị Áp bức, hay FULRO, cũng bị thu giữ. FULRO, được thành lập vào những năm 1950, là một đội quân kháng chiến đã chiến đấu bên phía quân đội Hoa Kỳ và Nam Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam trước khi chính thức tan rã vào những năm 1990.


Việt Nam đã khẳng định rằng các nhóm nhân quyền hoạt động về các vấn đề ở Tây Nguyên là một phần của phong trào ly khai đang diễn ra có liên quan đến FULRO, nhưng các nhóm này bác bỏ tuyên bố đó, nói rằng họ đang hoạt động bất bạo động vì nhân quyền.


RFA đưa tin trước đó, sự tức giận và thất vọng ở Tây Nguyên đã tích tụ sau nhiều thập kỷ bị chính phủ giám sát, tranh chấp đất đai và khó khăn kinh tế.


Trong những tháng gần đây, đã xảy ra một số vụ thu hồi đất của chính quyền địa phương, lực lượng công an và quân đội.


Theo mô tả của Bộ về những gì đã xảy ra, khoảng 40 người mặc áo rằn ri, trang bị dao và súng chia thành hai nhóm tấn công vào rạng sáng vào các trụ sở ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur.


Các thành viên của hai nhóm cũng đã đột nhập vào doanh trại của Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt số 198 ở xã Hòa Đông, tỉnh Đắk Lắk để lấy trộm vũ khí, nhưng không thành công, Bộ này nói với truyền thông nhà nước.


Những người bị bắt cho biết họ tìm cách đánh cắp vũ khí để trở thành tiêu đề tin tức, điều mà họ hy vọng sẽ cho họ cơ hội nhập cư sang các quốc gia khác, theo Bộ.


Trong lời khai sơ bộ của mình, những người bị bắt nói rằng họ đã bị những người khác xúi giục giết các sĩ quan cảnh sát.


Bốn công an, hai cán bộ xã và ba dân thường thiệt mạng. Bộ này cho biết những kẻ tấn công cũng đã bắt cóc 3 thường dân, mặc dù một trong số họ đã trốn thoát và những người khác được giải cứu sau đó.


++++++++++++++++++++++++++++++++


Dưới đây là bản tin của đài VOA ngày 23/6/2023:


Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Công an khởi tố tội khủng bố, mức án lên đến tử hình


23/06/2023


image010Các nghi phạm bị công an bắt giữ. Họ đang đối mặt với cáo trạng và bản án nặng nề


Công an Việt Nam khởi tố 75 nghi phạm trong vụ tấn công ở Đắk Lắk về tội khủng bố với mức án lên đến tử hình và cáo buộc vụ tấn công ‘được dàn dựng, chỉ đạo từ bên ngoài’, phát ngôn nhân Bộ Công an được báo chí trong nước dẫn lời cho biết hôm 23/6.

Trung tướng Tô Ân Xô được trang Công an Nhân dân trích lời nói Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định khởi tố vụ án ‘Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân’.

Ngoài ra, còn có 9 người khác cũng bị khởi tố với các tội danh nhẹ hơn, trong đó là 7 người về tội ‘Không tố giác tội phạm’, 1 người về tội ‘Che giấu tội phạm’ và 1 người khác về tội ‘Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép’.

Tội ‘Khủng bố chống chính quyền nhân dân’ theo Điều 113 Bộ luật Hình sự là một trong những tội danh chống chính quyền nặng nhất. Theo đó, những ai xâm phạm tính mạng cán bộ, công chức hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức sẽ đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hay tử hình. Đặc biệt, bị cáo chuẩn bị phạm tội cũng bị phạt từ 1 đến 5 năm tù.

Các lãnh đạo công an Việt Nam gần đây đã thay đổi cách gọi vụ việc ở Đắk Lắk từ ‘tấn công’ thành ‘khủng bố’. Tướng Xô đánh giá với báo chí rằng ‘đây là vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi rất man rợ, mất nhân tính, quyết tâm phạm tội đến cùng’.

Công an Việt Nam cũng bắt đầu chĩa mũi dùi vào ‘yếu tố bên ngoài’. Theo lời ông Xô được Công an Nhân dân dẫn lại, vụ tấn công ‘có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài’‘có đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố’.

Đại diện của hai nhóm đấu tranh người Thượng ở Mỹ là ‘Người Thượng vì Công lý’ và ‘Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên’ mà VOA liên lạc đều bác bỏ cáo buộc của công an mà họ cho là ‘vu khống’ nhằm lấy cớ trấn áp.

Ngoài số súng đạn, trong đó có cả súng quân dụng và súng tự chế, và vật liệu nổ mà công an đã tịch thu được, họ còn thu giữ 10 lá cờ FULRO, ông Xô cho biết.


FULRO là tên viết tắt của Mặt trận Thống nhất Đấu tranh cho các Sắc tộc bị áp bức, một tổ chức đấu tranh của người Thượng từ lâu đã không còn hoạt động.

Trước đó, hôm 20/6, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Việt Nam cũng đã lên tiếng trước quốc tế rằng vụ tấn công ở Đắk Lắk là ‘hoạt động khủng bố có tổ chức’.

Phát biểu tại Hội nghị người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York, Tướng Việt cho rằng ‘một tổ chức ở Mỹ’ đứng sau vụ tấn công và kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế ‘hợp tác chặt chẽ với Việt Nam’ trong vụ việc, nhưng ông không đưa ra các bằng chứng cụ thể.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hé lộ thêm rằng các đối tượng gây án ‘bị các tổ chức phản động nước ngoài lôi kéo qua Internet’.


“Những người này sau đó lợi dụng các mâu thuẫn nhỏ, các bất cập ở địa phương để lôi kéo thêm những người khác từ các buôn làng khác tham gia”, tướng Quy được Cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn lời nói tại buổi họp mặt báo chí hôm 21/6.


“Họ đồn thổi việc không công bằng trong chính sách dân tộc, đất đai gây chia rẽ, mất đoàn kết”, ông Quy nói và cho biết các đối tượng này ‘mong muốn thành lập nhà nước riêng’.


Vụ tấn công vào rạng sáng ngày 11/6 ở trụ sở chính quyền hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, đã khiến 9 người chết, trong đó có 4 công an viên, 2 cán bộ và một số dân thường.


++++++++++++++++++++++++++++++++++


Dưới đây lả bản tin của đài VOA ngày 24/6/2023:


Người Thượng tấn công chính quyền vì tức nước vỡ bờ?


24/06/2023


image012Một nghi phạm người Thượng bị công an bắt do liên quan đến vụ tấn công. Có gần 70 người đã bị bắt giữ, theo thông báo của công an.


Đại diện hai tổ chức người Thượng ở hải ngoại bác bỏ sự dính líu với vụ tấn công vào trụ sở chính quyền ở Đắc Lắc hôm 11/6 và cho rằng chính sự đàn áp về tôn giáo và bần cùng hóa về đất đai của chính quyền đã ‘đẩy người Thượng đến bước đường cùng’, theo tìm hiểu của VOA.

Dường như chính quyền Việt Nam đang chĩa mũi dùi vào các nhóm người Thượng ở hải ngoại và cho rằng họ ‘đứng sau dụ dỗ, kích động các tay súng thực hiện vụ tấn công’.

Hôm 20/6, phát biểu trước Hội nghị cấp cao về chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc tại New York, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đã gọi vụ bạo động ở Đắc Lắc là ‘khủng bố’.

“Có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công,” ông Việt phát biểu tại New York theo bản ghi được Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải nhưng không nói rõ tên tổ chức nào.

Trước đó, hôm 16/6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cáo buộc rằng vụ tấn công này là ‘do một số đối tượng FULRO lưu vong kích động gây chia rẽ giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số’.

Lên án bạo lực

Tuy nhiên, đại diện ở hải ngoại của hai tổ chức người Thượng là ‘Người Thượng vì Công Lý’ (MSFJ) và Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên đều bác bỏ cáo buộc này.

“Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên chúng tôi không có một người nào liên quan đến vụ nổ súng vừa rồi. Khi mà nghe tin như vậy, tôi có hỏi thăm hết tất cả nhưng nơi nào có Hội thánh hoạt động, đặc biệt là ở Đắc Lắc, thì không có người nào tham gia vấn đề như vậy,” Mục sư Aga, trưởng Hội thánh, vốn đã sống lưu vong ở bang North Carolina, Mỹ, nói với VOA.

Mục sư này nói hội thánh của ông đang ‘bị chính quyền chụp mũ, vu khống’. “Chính quyền đang lợi dụng cơ hội này để dập tắt luôn hội thánh của chúng tôi,” ông nói.

Về phần mình, từ Quận Cam, bang California, ông Y Phíc Hdok, thành viên lưu vong của nhóm ‘Người Thượng vì Công Lý’ nói với VOA rằng ‘không có thành viên nào trong nhóm của ông ở Việt Nam tham gia vào vụ tấn công’.

“Tất cả các thành viên chúng tôi đã được đào tạo, huấn luyện và nâng cao sự hiểu biết về nhân quyền, luật Việt Nam, luật quốc tế,” ông Y Phíc giải thích lý do tổ chức ông không liên quan đến vụ việc. “Nhưng chính quyền luôn vu khống cái mà chúng tôi không làm.”

Cả hai ông Y Phíc và Aga đều bày tỏ sự bất ngờ và bàng hoàng khi biết tin về vụ tấn công và lên án hành động này.

Ông Y Phíc nói rằng cá nhân ông và MSFJ ‘hoàn toàn không ủng hộ bạo lực’ và kêu gọi người Thượng ‘nên đấu tranh theo cách ôn hòa, đúng luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế’, còn mục sư Aga cho rằng hành động dùng bạo lực để giết người là ‘không thể chấp nhận được’.

“Chúng tôi không dùng bạo lực, không gây chết chóc cho người khác vì chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời,” ông phân trần và cho rằng những người tham gia vụ tấn công ‘đã hành động thiếu suy nghĩ vì không hiểu biết’.

Bước đường cùng?

Tuy nhiên, cả hai ông đều bày tỏ sự cảm thông đối với các hung thủ và cho rằng họ ‘đã bị đuổi đến bước đường cùng’.

Mục sư Aga chỉ ra việc người Thượng đã bị chính quyền tịch thu đất đai với giá thấp để giao cho các công ty tư nhân làm kinh tế khiến người dân mất đi nguồn sống.

“Người đồng bào sống chủ yếu bằng vấn đề làm nương làm rẫy, trồng trọt này khác. Ngoài ra họ không biết làm gì hơn. Còn anh em người Kinh thì họ có cách khác để làm ăn như buôn bán kinh doanh này khác,” ông giải thích.

“Nếu mất đất canh tác thì họ sống bằng cái gì? Lấy gì nuôi gia đình?” vị mục sư này nói thêm và dẫn chứng lúc ông còn ở Việt Nam, ông đã từng chứng kiến những miếng đất màu mỡ, bằng phẳng ở khu vực đồi Charlie bị thu hồi với giá chỉ từ 10 đến 20 triệu đồng một hectare.

Ngoài ra còn có hiện tượng người Kinh đến Tây Nguyên làm kinh tế mới, cũng theo mục sư này. Khi họ đến chỉ hai bàn tay trắng, nhưng sau này giàu lên thì người Kinh ‘quay sang cho bà con đồng bào vay nặng lãi’.

“Đến lúc nào đó đồng bào không thể trả nổi thì họ bị người Kinh lấy đất trừ nợ. Cho nên bây giờ người đồng bào rất thiếu đất.”

Ông Y Phíc Hdok chỉ ra rằng người Thượng ‘đã chịu rất nhiều thiệt thòi trên chính mảnh đất tổ tiên bao đời của họ’.

“Chính quyền có những chính sách di dân tự do cho nhiều người di dân từ miền Bắc vào để canh tác,” ông kể. “Lúc đó người bản địa giúp đỡ họ rất nhiều, xem họ như con như cái, họ thiếu cơm chúng tôi cho ăn, sau đó khi họ có mọi thứ họ cần, họ không còn xem người bản địa ra gì nữa, quay lại cắn những người đã từng giúp họ.”

Có những công ty lên Tây Nguyên lập dự án trồng cây cà phê, cao su để phát triển kinh tế cho người dân, ông nói thêm, nhưng ‘sau khoảng 10-20 năm thì thu luôn đất đai của họ’.

Kết quả là, theo lời ông Y Phíc, tất cả người bản địa bị đẩy ra xa thành phố. “Quay lại đây 5 năm thôi không nói gì xa xôi, người bản địa không còn gì,” ông Y Phíc nói.

Ngoài vấn đề đất đai, mục sư Aga còn nhấn mạnh đến sự đàn áp tôn giáo nhằm vào người Thượng.

“Chính quyền không bao giờ cho người dân tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo mà lựa chọn. Họ bắt ép anh em chúng tôi phải gia nhập Hội thánh Tin lành Việt Nam chịu sự kiểm soát của chính quyền,” ông cho biết.

Chính quyền ‘ngó lơ’

Theo lời mục sư Aga thì trước đây người Thượng cũng đem những bức xúc của mình đi khiếu nại với chính quyền, nhưng ‘không những không được giải quyết mà còn bị bắt bớ, đánh đập’.

“Con người Tây Nguyên ai cũng biết họ rất hiền lành, ôn hòa, đặc biệt họ rất tin tưởng vào Đảng, tin vào chính quyền, Nhà nước Việt Nam, nhưng ngược lại chính quyền cộng sản Việt Nam gần như họ không quan tâm đến đồng bào Tây Nguyên gì mấy,” mục sư Agar giãi bày.

Tuy nhiên, khi ‘bị đẩy vào bước đường cùng’ thì người dân không còn cách nào khác ngoài cách ‘sẵn sàng đối diện cái chết để làm liều’, ông lý giải cho hành động của những người tấn công.

Còn ông Y Phíc cũng cho rằng nguyên nhân sâu xa của vụ tấn công là ‘người dân đã không chịu nổi với cách chính quyền đối đãi với họ’.

“Khi họ đã không còn con đường để sống thì họ sẽ phải hy sinh, chứ nếu họ còn cuộc sống bình thường thì họ dại gì đi làm chuyện này,” ông lập luận và chỉ ra một đoạn video quay lại hành động của nhóm vũ trang mà ông xem có tay súng la lớn là ‘Chúng tôi không chịu nổi nữa’.

Cũng như mục sư Aga, ông Y Phíc cho biết ‘người Thượng không cất được tiếng nói của mình, và chính quyền không bao giờ lắng nghe họ’. “Mỗi khi họ đòi lại sự công bằng, đất đai, tôn giáo, hay cất lên tiếng nói thì họ đều bị dập tắt, cáo buộc họ phản động, quy vào tội chống phá nhà nước, có thể bị bỏ tù một cách vô cớ,” ông bày tỏ.

Ông khẳng định không có mâu thuẫn sắc tộc giữa người Thượng với người Kinh. Theo lời ông thì người Thượng ‘không hề ghét hay thù hận người Kinh mà chỉ thấy bị tổn thương nặng nề cả vật chất lẫn tinh thần’, thay vào đó ông cáo buộc ‘chính chính quyền mới là thủ phạm gây chia rẽ giữa người Kinh và người Thượng’.

‘Cần quan tâm đến người Thượng’

Mục sư Aga cho rằng vụ bạo động ở Đắc Lắc có lẽ đã không xảy ra nếu chính quyền ‘quan tâm giải quyết những bức xúc của người Thượng’.

“Cần giải quyết công bằng cho họ, còn nếu tiếp tục chèn ép thì người Thượng sẽ tiếp tục mất niềm tin vào chính quyền,” ông phân tích. “Họ chỉ càng nuôi dưỡng hận thù mà thôi.”

Vị mục sư này cũng kêu gọi ‘đồng bào người Thượng đấu tranh ôn hòa’ bằng con đường khiếu kiện từ địa phương đến trung ương, nếu không được thì xuống đường biểu tình đòi quyền lợi’.

“Chính quyền nên tôn trọng quyền người bản địa, tôn trọng luật pháp quốc tế về nhân quyền, xóa bỏ chính sách đàn áp người Ê-đê, tạo điều kiện để người dân cất lên tiếng nói, phải lắng nghe họ,” ông Y Phíc kêu gọi.

Ông Y Phíc bày tỏ lo ngại về số phận hơn 70 người đang bị chính quyền bắt giữ do liên quan đến vụ tấn công mà ông cho rằng ‘đa số là người vô tội’. Ông cũng cho biết có hai nhà truyền đạo Tin Lành ở huyện Krông Ana đang bị chính quyền nhân cơ hội này ‘bắt giữ vào sáng ngày 20/6 mà không có lý do’

“Chính quyền nghi ai và ghét ai là họ đều bắt hết,” ông cáo buộc và cho biết chính quyền ‘tuyên truyền cho người dân để bắt những người mặc đồ răn ri’ và có nhiều người đã bị đánh oan đến ‘bể đầu, chảy máu, gãy xương, và thậm chí bị xúc phạm đến danh dự’.

Cả hai ông Y Phíc và Aga mặc dù sống ở Mỹ những vẫn giữ liên hệ chặt chẽ với những người trong nước để nắm tình hình, hai ông cho biết. Mục sư Aga nói đến giờ có một số người tình nghi ‘đã bị chính quyền bắn chết’ qua lời bạn bè và gia đình họ nói với ông. VOA không thể kiểm chứng thông tin này.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Dưới đây lả bản tin của đài VOA ngày 16/6/2023:


Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Công an nói đã ‘bắt hết’ thủ lĩnh; có dấu hiệu Fulro?


16/06/2023


image014Nghi phạm Y Thô Ayun xuất hiện trên chương trình Thời sự VTV (Ảnh chụp màn hình)


Toàn bộ những người cầm đầu vụ tấn công đẫm máu ở Đắk Lắk hôm 11/6 ‘đã bị bắt’, một lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam cho biết và nói đánh giá ban đầu cho thấy nguyên do là ‘một số đối tượng FULRO lưu vong kích động, gây chia rẽ dân tộc’.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông báo như vậy tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào sáng ngày 16/6, theo trang Công An Nhân Dân.

Cho đến nay, công an đã bắt giữ trên 50 người trực tiếp tham gia vào vụ tấn công, cũng theo lời Thiếu tướng Đức được tờ báo này dẫn lại.

Ông Đức dẫn kết quả thẩm vấn ban đầu những người đã bị bắt cho biết những người này là người Thượng đã bị ‘một số đối tượng FULRO lưu vong kích động gây chia rẽ giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số’.

Mục đích của hành động này, cũng theo lời ông Đức, là ‘gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài’.

Đa số những người cầm súng và dao thực hiện vụ tấn công là thanh niên dân tộc trẻ ‘bị xúi giục’. Công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ thêm về động cơ, ông Đức cho biết.

Bản tin Thời sự của Đài Truyền hình nhà nước Việt Nam, VTV, vào tối ngày 15/6 chiếu cảnh một người được cho là đối tượng cầm đầu vụ tấn công đang khai báo. Người này được xác định danh tính là Y Thô Ayun, 36 tuổi, trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Trên đài truyền hình quốc gia, Y Thô Ayun nói nguyên văn như sau: “Tôi đã đi tuyên truyền trong buôn. Những người tôi tin tưởng tôi mới tuyên truyền, còn những người tôi không tin tưởng thì tôi không tuyên truyền.”

Khi nói lời này, Y Thô Ayun ngồi trên ghế với tay bị còng vào thành ghế, trước mặt là một sỹ quan công an đang thẩm vấn còn sau lưng là hai công an viên mặc áo chống đạn đang cầm súng.

Báo chí trong nước dẫn lại lời kể của những nhân chứng bị bắt làm con tin nói rằng họ ‘van xin bằng tiếng Ê-đê mới được tha’.

Tờ Tuổi Trẻ còn dẫn kết quả điều tra của công an cho biết trước vụ tấn công, những kẻ gây án từng đột nhập doanh trại Lữ đoàn đặc công 198 ở huyện Krông Pắc để lấy trộm vũ khí nhưng bất thành.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức được dẫn lời nói rằng công an sẽ truy bắt cho bằng hết những đối tượng còn lẩn trốn và thu giữ toàn bộ vũ khí. Ông cảnh báo chính quyền Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên cần ‘sâu sát với dân’, thực hiện dân vận để ngăn ngừa các nguy cơ bất ổn từ sớm.

Nhiều nhà quan sát, trong đó có nhà báo Trương Huy San (Huy Đức) và blogger Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió), đưa ra nhận xét rằng vụ tấn công xảy ra được xem là một bất ngờ với giới chức Việt Nam, khiến họ lâm vào thế bị động, và là một thất bại trong công tác nắm tình hình, giữ vững địa bàn của công an và chính quyền cơ sở ở Đắk Lắk.

Như VOA đã đưa tin, hàng chục tay súng đã tấn công vào trụ sở chính quyền hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, vào rạng sáng ngày 11/6, giết chết 9 người, trong đó có 4 công an viên và 2 cán bộ xã . Ngoài ra, có 3 người dân khác bị bắt làm con tin sau đó đều đã được giải cứu.

FULRO, tức Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc Bị Áp bức, được các sắc tộc người Thượng và người Chăm thành lập ở Campuchia và mùa thu năm 1964. Họ chủ trương đấu tranh giành quyền tự quyết cho các dân tộc thiểu số và ly khai Tây Nguyên ra khỏi Việt Nam.

Tổ chức này hoạt động ở miền Nam Việt Nam từ thời Việt Nam Cộng Hòa và sau năm 1975 bị chính quyền cộng sản xem là một tổ chức phản động. Công an Việt Nam từng tuyên bố rằng “sau 17 năm (1975-1992) kiên trì chiến đấu”, họ đã “làm tan rã hoàn toàn tổ chức, lực lượng FULRO”. Nhiều thành viên FULRO hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++


Dưới đây lả bản tin của đài VOA ngày 14/6/2023:


image016Một trong số 46 người bị công an bắt sau vụ bắn giết tại hai trụ sở xã ở Đắk Lắk hôm 11/6.


Một số người am hiểu vùng Tây Nguyên của Việt Nam nhận định với VOA rằng vụ bắn giết cán bộ công quyền xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk hôm 11/6 có nguyên nhân gốc rễ là người dân tộc thiểu số không chịu để cho người Kinh “đồng hóa”, “thực dân hóa”.


Như VOA đã đưa tin, hàng chục người sắc tộc thiểu số cách đây ít ngày đã tấn công các trụ sở chính quyền của 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin (Chư Quynh), tỉnh Đắk Lắk, giết chết 9 người trong đó có 2 cán bộ lãnh đạo xã và 4 viên công an.


Truyền thông trong nước công bố nhiều hình ảnh và thông tin nói rằng nhóm người kể trên thuộc nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng “súng, dao, bom xăng, lựu đạn” để “đốt phá” và “giết người tàn bạo”.


Đến ngày 14/6, nhà chức trách đã bắt giữ 46 người nghi có dính líu đến vụ tấn công, theo Cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam.


Một số người bị bắt giữ nói “ông chủ mưu” đã họp bàn, phân công về cuộc tấn công và hứa hẹn rằng những người tham gia cuộc tấn công sẽ được “ấm no, giàu sang”, theo các bài tường thuật của truyền thông nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Việt Nam.


Giới chức Việt Nam đến nay vẫn chưa chỉ rõ nguyên nhân, động cơ cụ thể dẫn đến cuộc tấn công.


Đây là vấn đề về ý thức hệ của người đồng bào [dân tộc thiểu số]. Người ta không khuất phục trước sự thay đổi của người Kinh. Người Kinh mang đến văn minh, người ta cơ cấu lại các đơn vị hành chính. Người dân tộc không thích nghi được cái đấy.


Một nhà thầu giấu tên


Một ngày sau vụ việc, hôm 12/6, một người dân không muốn nêu tên, sống gần trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, nhận định với VOA về nguyên nhân:


“Nhà nước nào cũng có đối lập, đúng không? Bên đối lập lợi dụng tình hình dân tộc và tình hình thu hồi đất để làm đường giao thông, các dự án phát triển kinh tế-xã hội để kích động nhóm đối tượng này. Thực tế những người này theo tôi nghĩ là thành phần thiếu hiểu biết. Giờ xảy ra tình trạng như vậy cũng rất là đáng thương”.


Theo tìm hiểu của VOA, từ giữa năm 2022 đến tháng 3 năm nay, huyện Cư Kuin tiến hành giải phóng mặt bằng, bao gồm cả cưỡng chế, để lấy đất của hàng chục hộ dân ở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur.


Công tác giải phóng mặt bằng đó là để phục vụ dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, để chấn chỉnh hành lang an toàn giao thông dọc theo quốc lộ 27, và để xây khu đô thị Trung Hòa.


Báo chí trong nước cho hay nhiều người bị “thiệt đơn thiệt kép” trong các cuộc giải phóng mặt bằng kể trên.


VOA đã cố liên lạc với ủy ban nhân dân và công an huyện Cư Kuin, các cơ quan cấp trên của hai xã có vụ tấn công, để hỏi xem liệu vấn đề đất đai có liên quan gì đến vụ tấn công, nhưng không có hồi đáp.


image018Hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) rất gần thành phố Buôn Ma Thuột và trụ sở chính quyền huyện Cư Kuin.


Người thiểu số không qui thuận


Một nhà thầu sống và làm việc hàng chục năm ở Tây Nguyên bình luận với VOA rằng việc nêu ra vấn đề tranh chấp đất đai để lý giải về mâu thuẫn, bạo động ở Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung, là “cách nói lấp liếm của nhiều người không hiểu”, không đi vào gốc rễ.


Người này, từng xây dựng các công trình cho quân đội Việt Nam ở Tây Nguyên và đề nghị giấu tên, nói:


“Đây là vấn đề về ý thức hệ, của người đồng bào [dân tộc thiểu số]. Người ta không khuất phục trước sự thay đổi của người Kinh. Người Kinh mang đến văn minh, người ta cơ cấu lại các đơn vị hành chính, xã này, phường này, công an xã này, mặt trận tổ quốc này, cách quản lý mới. Người ta [người dân tộc] không thích nghi được cái đấy. Người ta chỉ quen làng, xã, già làng và cái cơ cấu từ ngày xưa thôi. Đây là vấn đề hoàn toàn về ý thức hệ của người ta từ muôn đời xưa đến nay”.


Người ta có khuất phục thì đấy chỉ là vẻ bên ngoài. Nói nôm na, người Kinh không đồng hóa được mặc dù ở sát ngay cạnh người ta, sống chung với người ta.


Nhà thầu giấu tên


Người Kinh, chiếm thế đại đa số trong dân số Việt Nam, đã tăng mạnh sự hiện diện của họ ở Tây Nguyên trong 40 năm qua.


Kết quả một điều tra cuộc điều tra dân số cấp quốc gia được công bố hồi năm 2019 cho thấy người thuộc các sắc tộc thiểu số chỉ chiếm 37,7% dân số ở Tây Nguyên, theo Tổng cục Thống kê.


Với quan sát về Tây Nguyên trong nhiều năm, nhà thầu này nhận xét rằng người dân tộc và người Kinh tuy chung sống nhưng bên dưới sự bằng mặt mà không bằng lòng là cơn sóng ngầm:


“Hàng ngày vẫn đi làm với nhau, gặp nhau. Người ta đi làm thuê cho người Kinh, làm cà phê, cao su, mọi cái, mua hàng tạp hóa của người Kinh, vẫn OK, bình thường. Nhưng mà ý thức hệ không thể hòa hợp được. Người ta có khuất phục thì đấy chỉ là vẻ bên ngoài. Nói nôm na, người Kinh không đồng hóa được mặc dù ở sát ngay cạnh người ta, sống chung với người ta”.


image019Hàng chục nghi phạm bị bắt sau vụ tấn công trụ sở hại xã ở Đắk Lắk hôm 11/6.


Chế độ 'thực dân' ở Việt Nam?


Ông Nguyễn Trường Sơn, nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan, liên tưởng công tác quản trị của Việt Nam ở Tây Nguyên với sự cai trị thực dân của Pháp ở chính Việt Nam trong quá khứ.


Ông Sơn cho VOA biết ông từng sống ở Thái Lan 5 năm và gặp hàng trăm người tị nạn thuộc đủ các sắc tộc như H’mong Đen, H’mong Xanh, Êđê, Jarai, Xtiêng, Hà Lăng, Chăm… phải chạy trốn tới nước láng giềng vì họ có điểm tương đồng là đều bị chính quyền Việt Nam phân biệt đối xử vì niềm tin tôn giáo, bị gán ghép cho các âm mưu đen tối mà bản thân họ chưa từng nghe tới, và bị cướp đất.


Là một người Việt Nam, được giáo dục lòng căm hờn chủ nghĩa thực dân, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ trước chính sách cai trị mà nhà nước đang áp dụng ở Tây Nguyên.


Nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Sơn


Những câu chuyện của những người sắc tộc bản địa tị nạn kể về cảnh bị áp bức không khỏi làm ông Sơn so sánh với chính những gì sách giáo khoa lịch sử Việt Nam nói về chính sách của thực dân Pháp, đó là cai trị hà khắc, bóc lột, tước đoạt tài nguyên, đồng hoá, bỏ tù.


“Tôi tự hỏi liệu phải chăng đang xuất hiện một chế độ thực dân mới ở ngay trên đất nước mình, một đất nước đã phải đánh đổi rất nhiều, trong đó có xương máu của bao nhiêu thế hệ, để lật đổ ách cai trị thực dân?”, ông Sơn nêu lên câu hỏi.


Vẫn ông Sơn bày tỏ quan điểm với VOA: “Là một người Việt Nam, được giáo dục lòng căm hờn chủ nghĩa thực dân, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ trước chính sách cai trị mà nhà nước đang áp dụng ở Tây Nguyên”.


Về khía cạnh đất đai, tài nguyên, ông Sơn lưu ý rằng người bản địa Tây Nguyên có tập quán riêng về xác lập chủ quyền trên các mảnh đất.


“Thay vì mét vuông, sào, mẫu, thửa, thì họ dùng các hàng cây, quả đồi, dòng sông/suối để xác lập ranh giới. Nhưng khi chính quyền tiếp quản Tây Nguyên, thì đã cố tình ngó lơ thực tế đó. Cứ thế, một làn sóng lấy đất của người Thượng để thiết lập nên nông trường do nhà nước quản lý xảy ra ồ ạt. Cộng với chính sách kinh tế mới, khuyến khích người Kinh lên cao nguyên để ‘khai phá’ đất đai. Đã tạo ra một cuộc đổi chủ quy mô lớn trên dải đất này”, vị nghiên cứu sinh này nói với VOA.


Giờ đây người Thượng phải đi làm thuê cho các nông trường, ông Sơn đưa ra quan sát và chỉ ra thực trạng là làn sóng đô thị hoá đang làm người Thượng một lần nữa đối diện với việc mất đi những mảnh đất cha ông, thường với giá đền bù rẻ mạt.


Người bản địa Tây Nguyên còn phải chịu sự ngăn cấm của nhà nước trong sinh hoạt tôn giáo, vẫn theo ông Sơn.


“Hàng loạt hội thánh bị xoá sổ, tu sĩ bị bỏ tù, tín đồ bị sách nhiễu, còn cơ sở thờ tự thì bị huỷ hoại. Cho dù, ở mặt bên ngoài, du khách vẫn có thể thấy các ngôi thánh đường ở các thành phố, thị xã trên Tây Nguyên. Nhưng đằng sau nó thực ra lại là một chiến dịch phong tỏa, kiềm chế, và triệt tiêu rất ác liệt”, ông nói với VOA.


Dồn người ta vào chỗ không có con đường sống. Sai hết. Tầm bậy.


Nhà thầu giấu tên


VOA đã nhiều lần đưa tin về việc trấn áp, sách nhiễu tôn giáo của chính quyền Việt Nam ở Tây Nguyên. Mỹ, các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế không ít lần chỉ trích về vấn đề này. Phía Việt Nam luôn phủ nhận, đáp lại rằng họ bảo đảm các quyền và các sinh hoạt tôn giáo ở trong nước.


Nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Sơn, hiện ở Đài Loan, đưa ra bình luận với VOA:


“Vì đất đai bị lấy đi, không gian sống bị thu hẹp, va chạm văn hoá với di dân, và đến cả niềm tin tôn giáo - vốn là cứu cánh cuối cùng, cũng bị cấm cản. Điều đó tạo ra một nồi áp suất dồn nén tâm can của các cộng đồng cư dân bản địa. Nồi áp suất này luôn trong trạng thái chực chờ phát nổ”.


Trên thực tế, từ năm 2000 đến nay đã có những cuộc biểu tình, nổi loạn lớn nhỏ ở Tây Nguyên, nổi bật là các vụ xảy ra trong các năm 2001, 2004 và 2008.


Nhà thầu giấu tên, từng xây dựng các công trình cho quân đội Việt Nam ở Tây Nguyên, nhận xét:


“Dồn người ta vào chỗ không có con đường sống. Sai hết. Tầm bậy”.

image020

Truyền thông nhà nước nói những người tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk đã bị xúi giục, dụ dỗ.


Cần tôn trọng không gian của người bản địa


Nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh với VOA ông không thể chấp nhận cách tiếp cận hiện tại của chính quyền Việt Nam.


Việc nhà nước Việt Nam viện ra lý do ngăn chặn ly khai ở Tây Nguyên là điều có thể hiểu được, nhưng để đạt mục tiêu giữ gìn sự toàn vẹn nước Việt Nam, theo ông Sơn, chính sách tốt nhất phải là làm cho người dân thuộc mọi sắc tộc cảm thấy họ thực sự là người Việt Nam, và muốn cùng nhau dựng xây một đất nước chung cho thế hệ tương lai.


“Để làm được như vậy thì trước hết là phải tôn trọng văn hoá của mọi sắc dân, phải tạo điều kiện để họ duy trì được văn hoá của mình bằng việc sử dụng hệ thống giáo dục. Sau nữa là phải bảo vệ quyền lợi của họ, dù là đất đai, vườn tược, hay cao hơn là quyền lợi chính trị”, ông Sơn kiến nghị.


Nếu cứ duy trì chính sách cai trị như hiện nay, thì việc sử dụng bạo lực để trấn áp sẽ không thể giải quyết được vấn đề tận gốc rễ. Nó chỉ sinh ra thêm oán hận.


Ông Nguyễn Trường Sơn


“Đảm bảo văn hoá và quyền lợi của người địa phương sẽ không bao giờ dẫn đến ly khai. Nó đã được kiểm chứng ở khắp nơi trên thế giới”, nghiên cứu sinh này nhấn mạnh.


“Còn nếu cứ duy trì chính sách cai trị như hiện nay, thì việc sử dụng bạo lực để trấn áp sẽ không thể giải quyết được vấn đề tận gốc rễ. Nó chỉ sinh ra thêm oán hận, và bơm thêm sức ép vào nồi áp suất. Tạo ra thêm lý cớ cho các nhóm cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ. Coi chừng để lâu khi nó nổ thì sẽ còn nghiêm trọng hơn”, ông Sơn, người từng gặp gỡ hàng trăm người tị nạn từ Tây Nguyên, cảnh báo.


Nhà thầu giấu tên, có nhiều năm xây dựng cho quân đội ở Tây Nguyên, cho VOA biết nhà nước Việt Nam lâu nay thực hiện các bước nhằm chiếm con tim, khối óc của người bản địa, song vẫn chưa đúng cách:


“Nhà nước hàng tháng cấp cho người ta gạo, dầu, cho tôn lợp nhà, phi brô xi măng, đủ thứ trên đời để cho người ta an sinh. Tức là về cơm ăn áo mặc hàng ngày là không phải lo. Nhưng vấn đề là câu chuyện nó hoàn toàn khác. Có phải là bỏ bê người ta đâu. Không có. Nhưng vấn đề là người ta không quy thuận, thế thôi”.


Mình phải để không gian cho người ta sống, để người ta làm cái gì theo tục lệ của người ta... Vấn đề là phải tạo ra cho họ một không gian, một hệ thống quản lý phù hợp với người ta.


Nhà thầu giấu tên


Từ kinh nghiệm sống trong vùng, nhà thầu này nêu gợi ý:


“Mình phải để không gian cho người ta sống, để người ta làm cái gì theo tục lệ của người ta. Nhưng đây là câu chuyện nhạy cảm về chính trị, về chủ trương từ lâu đời rồi. Bây giờ ông để cho người ta có không gian sống (?) thì vô hình trung lại công nhận một cộng đồng nói quá đi là tự trị. Nhưng đất nước chúng ta [Việt Nam] lại không chấp nhận chuyện đấy. Vấn đề là phải tạo ra cho họ một không gian, một hệ thống quản lý phù hợp với người ta”.


image021Trụ sở xã Ea Tiêu, tỉnh Đắk Lắk, sau vụ tấn công chết người hôm 11/6.


Như VOA đã đưa tin, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công bắn giết nhân viên công quyền ở Đắk Lắk, nhiều người bao gồm cả các nhà hoạt động vì dân chủ, tiến bộ xã hội lên tiếng không ủng hộ bạo lực, khủng bố, song cũng cho rằng hành động tuyệt vọng và manh động của những người dân không phải là vô cớ, phía chính quyền cần xem lại các vấn đề về quản trị.


Cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam cho hay hôm 14/6 rằng lực lượng chấp pháp đã truy quét và bắt được “46 đối tượng”. Bên cạnh đó, nhà chức trách “nỗ lực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự” nên “bình yên đã trở lại ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk”.


“Để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí các điểm chốt có lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ. Chính điều này đã mang lại tâm lý an toàn, an tâm cho người dân”, trang của chính phủ cho biết.


++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:


Vụ tấn công đẫm máu ở trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur Đắk Lắk (Ban Mê Thuột)


++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:


Dưới đây là bản tin của đài RFA ngày 22/6/2023:


Bộ Công an: Vụ tấn công ở Đắk Lắk là khủng bố có liên quan đến tổ chức ở Mỹ


2023.06.22


https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/police-daklak-shootings-terrorism-act-funded-by-orgnanization-in-the-us-06222023101130.html

image022

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt những người tình nghi tham gia vụ nổ súng


TTXVN via Chính Phủ


Bộ Công an Việt Nam mới đây xác định vụ nổ súng ở hai trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kui, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6 là hoạt động khủng bố có tổ chức bao gồm thành viên thuộc một tổ chức có trụ sở ở Mỹ.


Vụ nổ súng của hai nhóm gồm khoảng 40 người và hai trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kui đã khiến chín người thiệt mạng gồm bốn công an, hai cán bộ xã và ba dân thường, theo số liệu do Bộ Công an công bố.


Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an cho biết đã có 74 người tình nghi bị bắt giữ bao gồm tất cả những người cầm đầu vụ tấn công.


Trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp quốc tổ chức tại New York (Mỹ) hôm 20/6, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) nói trong số những người bị bắt có “đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công.”


Tuy nhiên ông Phạm Ngọc Việt không nêu cụ thể tổ chức ở Mỹ này là tổ chức nào.


Trong một hội nghị do Ban Tuyên giáo tổ chức hôm 16/6 vừa qua, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, được báo Nhà nước dẫn lời nói rằng, theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân do âm mưu của các thế lực thù địch, một số đối tượng FULRO lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài. 


Đài Á Châu Tự Do đã liên hệ với một số tổ chức người Thượng tại nước ngoài và được họ xác định không có liên quan đến vụ tấn công, thậm chí lên án bạo lực.


Người đại diện Bộ Công an khẳng định tại hội nghị quốc tế mới đây rằng:
Đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí; hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Việt Nam mạnh mẽ lên án các cá nhân, tổ chức đã dung túng, hậu thuẫn, chỉ đạo cũng như số đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ việc này; đồng thời, kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra vụ việc cũng như đấu tranh đối với các hoạt động tương tự.”


Trong bài phát biểu này, người đại diện Bộ Công an đã nêu ra bốn nguy cơ khủng bố ở Việt Nam bao gồm: Việt Nam có các mục tiêu bị khủng bố quan tâm, như trụ sở ngoại giao nước ngoài; nguy cơ từ dòng phiến quân IS dịch chuyển về Đông Nam Á từ Trung Đông; các nhóm khủng bố, bạo lực cực đoan triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội truyền bá chủ nghĩa cực đoan trên toàn thế giới; các tổ chức phản động lưu vong người Việt, các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo trú chân tại một số quốc gia thiết lập cơ sở, chân rết, tổ chức huấn luyện cho số đối tượng trong nước và cử người xâm nhập Việt Nam chỉ đạo thực hiện hành động khủng bố ở Việt Nam.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Dưới đây là bản tin của đài RFA ngày 13/6/2023:


Đắk Lắk: Các tổ chức XHDS phản đối bạo lực, bày tỏ cảm thông với người bản địa


2023.06.13


https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/civil-societies-reject-violence-and-express-understanding-with-indigenous-people-06132023104659.html


image024Một nghi phạm bị bắt giữ ở Đắk Lắk. Chính phủ


Một số tổ chức tôn giáo độc lập và dân sự của người Thượng ở Tây Nguyên lên tiếng phủ nhận sự can dự của họ vào cuộc tấn công hai cơ quan công quyền ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong sáng sớm 11/6, hơn thế nữa họ còn lên tiếng phản đối bạo lực.


Tây Nguyên là vùng đất của nhiều sắc dân người  Thượng và là nơi hiện có những tranh chấp về đất đai, cáo buộc đàn áp tôn giáo giữa Chính phủ và người Thượng theo Thiên chúa.


Theo thông tin từ truyền thông Nhà nước, vào sáng sớm ngày 11/6 khoảng 30 người có vũ trang đã nổ súng vào hai đồn công an ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin. Vụ nổ súng đã khiến ít nhất chín người thiệt mạng bao gồm sáu công an, theo thông tin từ Bộ Công an. Đến chiều ngày 13/6, Bộ Công an thông báo đã bắt giữ được 45 người tình nghi và kêu gọi những người khác ra đầu thú.


Phủ nhận sự dính líu vào vụ việc

Ông Y-Duen Buondap, Giám đốc điều hành của Tổ chức Dega Tây Nguyên (Dega Central HighLands Organization) có địa chỉ liên lạc ở tiểu bang North Carolina - Hoa Kỳ , tuyên bố tổ chức của ông không liên quan gì đến sự việc vừa xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn của RFA vào ngày 12/6 ông khẳng định:


“Không, chúng tôi không có thành viên nào tham gia vào sự việc này nhưng chúng tôi có thông tin người Thượng nổi dậy đòi quyền lợi bởi vì họ không thể chịu đựng hơn nữa. Hàng ngày họ bị đàn áp, đánh đập, bắt giữ và bị dồn vào chân tường và do đó họ làm một điều để thế giới biết được tình trạng của họ.”


Tuy nhiên, ông cho biết tổ chức của ông sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình ở Đắk Lắk và Tây Nguyên để báo cáo cho Liên Hiệp quốc cũng như Chính phủ Hoa Kỳ về những vi phạm nhân quyền ở đây.


Ngay trong cùng ngày xảy ra vụ việc, tổ chức Người Thượng vì Công Lý ra thông cáo báo chí tuyên bố tổ chức này không liên quan đến sự kiện bạo lực. Trong thông cáo này, nhóm nói rằng họ không liên quan đến bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào xúi giục, thúc đẩy, âm mưu hoặc tiếp tay cho việc sử dụng bạo lực vì bất kỳ mục đích gì.


Tổ chức có các thành viên sáng lập đang tị nạn chính trị tại Thái Lan và Hoa Kỳ, khẳng định chủ trương hoạt động ôn hòa qua việc vận động cho tự do tôn giáo bằng cách hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc và các chính phủ của những nước dân chủ, nhóm chuyên báo cáo tình hình đàn áp tôn giáo, cưỡng chế đất của người đồng bào ở Tây Nguyên quan ngại rằng mọi hình thức nổi dậy có vũ trang sẽ gây ra những bước cản cho tiến trình vận động ôn hòa.


Nhóm này lo ngại rằng Nhà nước Việt Nam có thể sẽ sử dụng những vụ việc tương tự để làm căn cứ biện minh cho chính sách đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập từ trước đến nay trong khi cộng đồng quốc tế sẽ dè dặt trong việc trợ giúp cho người Thượng đang bị áp bức.


Phóng viên có liên lạc với mục sư Aga, người sáng lập nhóm tôn giáo độc lập Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên và hiện đang định cư tại North Carolina và được ông khẳng định tổ chức của ông không tham dự vào cuộc nổi dậy và cũng không có thành viên nào của tổ chức này có liên quan.


Mục sư Nguyễn Công Chính, người đồng sáng lập và điều hành nhóm tôn giáo Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam và một trong những người lãnh đạo của Hiệp hội Thông công Tin Lành Việt Nam nói về cuộc nổi dậy và những người Thượng ở Tây Nguyên.


Những người Thượng chỉ là người dân bình thường, họ sống bằng niềm tin tôn giáo thôi. Và khi mà họ bị xâm phạm niềm tin tôn giáo hay đất đai, thì rõ ràng họ có phản ứng lên tiếng thôi, chứ còn để mà tổ chức một lực lượng 30-40 người có tính chất vũ trang quy mô như vậy đó thì tôi nghĩ người Thượng ở Đắk Lắk không có khả năng làm việc đó.”


Ông cũng cho biết trong buổi sáng 11/6, ông có liên lạc được với một số thành viên của tổ chức tôn giáo trong khu vực xảy ra vụ việc, nhưng sau đó mọi liên lạc bị cắt đứt có khả năng do sự phá sóng của an ninh Đắk Lắk. Nhiều người dân hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, ông nói.


Ông cũng không loại trừ đây là một âm mưu dàn dựng nhằm triệt hạ tổ chức tôn giáo độc lập Hội thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam.


Mục sư Chính, người từng bị tòa án Việt Nam kết án 11 năm tù giam về tội danh “chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc” năm 2011 nhưng được phóng thích và sang Hoa Kỳ tị nạn từ năm 2017 với lý do nhân đạo, kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và theo dõi chặt chẽ việc bắt bớ người Thượng (kể cả những người không liên quan) đang được thực hiện bởi lực lượng an ninh Việt Nam, vì có thể họ “té nước theo mưa.”


Giới hoạt động cảm thông với người bản địa Tây Nguyên

Ông Lê Thân, chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng- nhóm nhân sĩ trí thức cổ suý cải cách thể chế, từ Sài Gòn cho RFA biết mâu thuẫn xã hội giữa người Kinh và người bản địa ở Tây Nguyên xuất phát từ chính sách di dân sau năm 1975 với mục tiêu đưa người từ đồng bằng sông Hồng và khu vực Trung bộ lên cao nguyên Trung phần để kiểm soát “nóc nhà của Đông Dương.”


Chính sách này dẫn đến hậu quả người Kinh lấn chiếm đất đai của người bản địa và thu hẹp không gian sinh tồn của họ bên cạnh việc phá huỷ toàn bộ rừng ở Tây Nguyên, ông nói theo quan điểm riêng.


Thực tế những người từ đồng bằng lên khinh thường người bản địa Tây Nguyên. Chính quyền của họ, tất cả của họ, có một sự phân biệt đối xử rõ ràng đối với người bản địa Tây Nguyên. Có thể nói rằng trong đầu óc của những người từ đồng bằng đi lên, họ muốn chiếm đất ở đâu thì chiếm.


Người Tây Nguyên giờ không còn gì, và vì không còn gì nên phản ứng của họ là tất yếu.”


Theo ông, để giải quyết mâu thuẫn xã hội ở Tây Nguyên, Nhà nước Việt Nam phải giải quyết đời sống của người bản địa Tây Nguyên bảo đảm cuộc sống của họ, và giúp họ bảo tồn văn hoá bên cạnh việc trồng lại rừng ở khu vực này.


Một nhà quan sát thời cuộc ở Hà Nội nói trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh, rằng ông ủng hộ việc đấu tranh của đồng bào người Thượng ở Tây Nguyên nhưng phản đối phương pháp đấu tranh bằng bạo lực.


Theo ông, bạo lực chỉ sinh ra bạo lực, hơn nữa đồng bào Tây Nguyên dùng bạo lực chống lại nhà cầm quyền là "trứng chọi với đá."


Ông nói việc Bộ Công an sử dụng cả một trung đoàn cơ động để dẹp có mấy chục người Thượng, huy động cả người Kinh cầm gậy gộc đi "săn tìm" nghi phạm như đi "bắt chó" là phản cảm, là hành động đổ thêm dầu vào lửa và càng làm cho mâu thuẫn thêm trầm trọng.


Ông cũng phản đối hành động kích động, xúi giục bà con người Thượng manh động vì việc này đẩy họ tới sự mất mát không đáng có.


Từ Đức, cựu tù nhân lương tâm - luật sư Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ nói với RFA:


“Tôi phản đối mọi hình thức bạo lực sử dụng trong vấn đề tranh chấp hay đấu tranh bởi vì bạo lực không giải quyết được vấn đề mà bạo lực lại sinh ra bạo lực.


Nhưng mà tôi thông cảm và hiểu được nguyên nhân vì sao mà người Thượng phải sử dụng biện pháp cuối cùng như vậy, bởi vì sau năm 1975 tình trạng đàn áp tôn giáo cướp đoạt đất đai và phân biệt đối xử trong chính sách xã hội của chế độ cộng sản đối với vấn đề Tây Nguyên cho nên họ không còn con đường nào khác ngoài việc sử dụng để chống lại.”


Theo ông, việc Nhà nước Việt Nam phân biệt đối xử và đàn áp người Thượng đã tạo cơ hội cho một số tổ chức ở nước ngoài kích động người dân đứng lên đấu tranh bằng biện pháp bạo lực.


Cũng theo vị luật sư đang tị nạn chính trị ở Đức, không loại trừ có việc kích động bạo lực để từ đó chính quyền trung ương mượn cớ để triệt phá các tổ chức tôn giáo độc lập ở Tây Nguyên, điều mà chính quyền ở nhiều địa phương ở đây đã không thực hiện được mặc dù áp dụng nhiều biện pháp đàn áp tinh vi.


Theo ông, giải pháp cho người Thượng và cả dân tộc Việt Nam là nhà nước phải tôn trọng quyền con người và chấp nhận đa nguyên chính trị.

14 Tháng Mười Một 2023(Xem: 770)