Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn

10 Tháng Mười Một 20221:57 CH(Xem: 145)

VĂN HÓA ONLINE – VĂN HÓA – THỨ BA 01 NOV 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


image006Chiếc ấn Hoàng Đế chi bảo có trở về Việt Nam hay không, như một sự nhức nhối và một lời báo động về danh dự đất nước. Đó không còn dừng ở sự trắc nghiệm về tài cán, hiệu quả các ban bệ liên quan của chính phủ Việt Nam mà thật ra là sự bảo vệ danh dự và quốc thể đất nước trên trường quốc tế.


Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn


Từ chuỗi ngọc Melo của Vua Bảo Đại tới ấn vàng Hoàng đế Chi bảo của Vua Minh Mạng


28/10/2022


Phạm Cao Phong


Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Paris


image007Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong. Ấn Hoàng đế chi bảo


Tháng Bảy năm ngoái, Paris cho thế giới đến để ngả mũ chiêm ngưỡng những viên ngọc Melo của vua Bảo Đại. Quốc bảo của Việt Nam hiện diện trong cuộc trưng bày danh giá do nhà chế tác kim hoàn thượng thặng Van Cleef & Arpels kết hợp với Bảo tàng quốc gia Lịch sử Thiên nhiên Pháp tổ chức.


Bộ sưu tập chuỗi ngọc gồm 23 viên, một số lượng lớn, mỗi viên đều có màu ngà nuột nà, óng vàng, kích cỡ khác nhau, chưa từng thấy ở đâu trên thế giới. Các chuyên gia Pháp thẩm định rằng, đây là bộ sưu tập từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20 của Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn.


Câu chuyện chuỗi ngọc còn chưa dứt tiếng vang, thì mùa thu năm nay, Paris lại trở thành tâm điểm của một đợt sóng ngầm mới. Đó là chuyện nhà đấu giá Millon, thương điếm có lịch sử gần 100 năm của trò mua đi bán lại, có chân rết tại Bỉ, Tây Ban Nha, Italia… tuyên bố sẽ trình làng cho các nhà săn cổ vật thêm một hiện vật lịch sử vốn sở hữu của Hoàng gia Nguyễn, triều đại quân chủ Việt Nam cuối cùng.


Đây là chiếc ấn vàng của vua Minh Mạng, hoàng đế thứ hai triều Nguyễn, nặng 10,7kg vàng ròng, là hiện vật vua Bảo Đại dùng như biểu tượng chuyển giao quyền lực tại Ngọ Môn Huế năm 1945.


Chiếc ấn ‘Hoàng đế chi bảo’, tên khai sinh chính ngày ra đời năm 1823, đang đợi tiếng gõ búa của Millon để vĩnh viễn nhận được visa xuất cảnh hợp pháp biến vào một bộ sưu tập nào đó.


Câu hỏi được nêu lên là, nếu chiếc ấn Millon sắp bán, sẽ theo chân những viên ngọc Melo kể trên như những mùa gặt không bao giờ trở lại ấy, biến vào bóng tối đó và thế hệ mai sau của Việt Nam sẽ không còn được biết đến như một sự việc đủ sức nặng để quan ngại sâu sắc?


Có cần quan ngại sâu sắc khi báu vật tiền nhân một đi không trở lại?


Cụm từ bất lực và hời hợt «quan ngại sâu sắc» tôi đã không được một lần nghe thấy khi kho báu có chiều dài 500 năm của lịch sử Việt Nam là chuỗi ngọc Melo  bị cầm tù trong két sắt dưới tầng hầm của Van Cleef & Arpels.


Van Cleef & Arpels đã chính thức trình làng, coi đây là sở hữu không lăn tăn, không tỳ vết của một cuộc buôn bán sòng phẳng, chính danh ngôn thuận. Có thể  coi như báu vật đó đã hạ cánh an toàn, không bị truy đuổi bởi pháp luật Việt Nam và quốc tế ?


Hẳn giới chức có thẩm quyền Việt Nam đã được biết và buông trôi sự việc kể trên, và cụm từ tai tiếng «quan ngại sâu sắc» không được kích hoạt để các phương tiện thông tin đại chúng lên tiếng về việc báu vật quốc gia bằng cách nào đó bị đưa ra nước ngoài và trở thành món đồ được buôn bán công khai.


image009Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong. Chuỗi ngọc Melo của vua Bảo Đại đã được hãng kim hoàn Van Cleef & Arpels mua


Tôi nhắc lại câu chuyện này để nói đây là một tiền lệ xấu, rất xấu.


Tại một nước như ở Pháp, các công việc buôn bán, trao đổi dù cá nhân hay tổ chức tư nhân, kể cả Van Cleef & Arpels, thương hiệu được biết đến với những ông hoàng, bà chúa, các tổng thống và các vị vua, đều phải tuân thủ luật pháp Pháp và quốc tế. Không một ai, một cơ sở thương mại nào dám công khai mua một đồ ăn cắp, chiếm đoạt một tài sản quốc gia, một báu vật có danh phận mà không phải lường đến hậu quả một ngày phải đứng trước vành móng ngựa.


Việc chuỗi ngọc của vua Bảo Đại sang tay Van Cleef & Arpels phải có một cá nhân, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và được các công chứng viên (notaire) khẳng định là tuân thủ pháp luật và đầy đủ tư cách nhân thân và sức khỏe để ý thức về việc làm của mình, mới có quyền bán và trao đổi.


Song, nếu đó là tài sản quốc gia thì bất cứ cá nhân nào cũng không có quyền sang nhượng hay bán đi.


Vậy tại sao, lại có câu chuyện con voi chui lọt lỗ kim như việc Van Cleef & Arpels mua được chuỗi ngọc Melo?


Chuỗi ngọc hẳn là thu được từ các cuộc chinh phạt Chiêm Thành, trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê qua Tây Sơn rồi vào tay triều Nguyễn, không lẽ không phải quốc bảo của tiền nhân, bảo vật của đất nước Việt Nam?


Một câu hỏi nhức nhối cần có một câu trả lời thích đáng.


Bây giờ, việc Millon rao hàng trên website chính thức về việc tổ chức lễ hội cho chiếc ấn Minh Mạng đi về nhà người, thì phía Việt Nam có nên làm một động thái là ngoài những chữ ký, những văn bản nhà nước không chỉ được in ấn tốt, có những chuyên gia giỏi, thuộc luật pháp quốc tế như cháo sẽ có những phản ứng tích cực hơn là ngôn từ ngoại giao mềm dẻo?


Hiện đã có một vài dấu hiệu cho thấy phía Việt Nam rục rịch chuyển mình, không thụ động như trước.


Song, điều mà chúng ta muốn thấy là kết quả mà phía Việt Nam mang về, chứ không phải những cụm từ bất lực của một dân tộc ‘ra ngõ gặp anh hùng’, nhưng nhà thì bị trộm khoắng như cơm bữa.


image011Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong. Mặt trên, mặt dưới của bảo vật Hoàng đế chi bảo sẽ được Millon đưa ra bán ngày 31.10.2022


Nguồn gốc xuất xứ của 'Hoàng đế chi bảo'


Đại Nam Thực lục quyển hai viết như sau:


Năm Quý mùi, năm Minh Mệnh thứ 4 [1823].


Ngày Giáp Thìn, đúc ấn “Hoàng đế chi bảo” (nuốm là hình rồng cuốn hai tầng, vuông 3 tấc 2 phân, dày 5 phân, bằng vàng mười tuổi, nặng 180 lạng 9 đồng 2 phân). Phàm chiếu như sắc dụ đều đóng ấn ấy (câu cuối cùng tờ chiếu sắc, trước dùng những chữ “Đặc chiếu cố sắc”(1) Đặc chiếu cố sắc: đặc cách xuống chiếu, nên có sắc này. 1), đến nay đều bỏ).


Chiếc ấn phiêu lưu từ Huế ra Hà Nội, có mặt trong ngày Quốc khánh nước VNDCCH 2.9.1945 và được cho là thất lạc sau ngày Toàn quốc kháng chiến 19.12.1946.


Năm 1952, Pháp thông báo tìm thấy chiếc ấn kể trên và trao trả lại cho Cựu hoàng Bảo Đại.


Sự kiện Pháp tìm thấy được ghi trong nguồn tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I có Biên bản đánh máy sử dụng giấy than xanh, được ghi chú bằng tay các chữ nho với mực đen, phía góc phải có số 8.


Tôi dịch ra đây từ bản tiếng Pháp với ảnh đi kèm.


BIÊN BẢN


Năm 1952, ngày 28 tháng hai, 16 giờ.


Chúng tôi, TRAN NGOC THU, quận trưởng Quảng Bá-Yên Thái, gửi biên bản tường trình sự việc như sau:


Theo tường trình của ông TOCE Raymond, chỉ huy Tiểu đoàn Dù số 2 tại LIEU GIAI rằng, các lao công trong khi đào móng của một ngôi nhà đổ nát trong làng NGHIA DO để thu nhặt gạch vỡ, đã tìm thấy hai thùng trong đó có một thanh kiếm và một chiếc ấn đều bằng vàng.


Chúng tôi đã giao lại hiện vật cho ông TOCE và chứng nhận đó là:


1- Một chiếc kiếm vàng, chuôi bằng ngọc, và bao kiếm có chạm những dòng chữ bằng tiếng Hán “Chế tạo thời trị vì của KHAI DINH, bằng vàng ròng, nặng 4 lạng 75.


2-Một ấn hình vuông bằng vàng khối, núm cầm hình rồng có hàng chữ từ trên và dưới


a- Dòng thứ nhất “Tài sản quý của Hoàng đế.»


b-Dòng thứ hai “Được đúc vào năm thứ tư thời trị vì của MINH MANG, ngày thứ tư và tháng thứ hai.»


c- Vàng ròng, nặng 280 lượng, 92.


Cho rằng, đây là những đồ vật của Triều đình Hoàng gia bị ăn cắp vào năm 1946, trong khi xẩy ra những sự kiện, chúng tôi đã bàn giao lại chiếc ấn và kiếm cho ông chỉ huy TOCE và yêu cầu chuyển lại cho nhà cầm quyền Việt Nam.


Để chứng thực sự việc đã nêu cùng ngày, tháng, những người làm chứng dưới đây đã ký:


Chỉ huy tiểu đoàn Dù 2 TOCE Ray mond và Quận trưởng THU


Đồng kính gửi Bộ Nội vụ Thủ hiến Bắc phần


Tỉnh trưởng GIAP NGOC PHUC đã ký.


Phần tiếng Việt trong Hồ sơ như sau (tôi giữ nguyên những sai sót về chính tả):


Quận trưởng quận hành chính Quảng Bá - Yên Thái ngày 28.2.1952 gửi Đại lý Hành chính Hoàn Long (hồ sơ số 16 Văn phòng Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam Đà Lạt):


“Trân trọng trình ông rõ: hồi quá trưa ngày 28 tháng 2 năm 1952 hôm nay, được tin mật báo là bọn công nhân của tiểu đoàn nhảy dù 2è BBC đóng tại Liễu Giai đi tìm gạch vỡ tại một ngôi nhà tàn phá trong Nghĩa Đô, tìm kiếm đào chân móng đã thấy một ống kẽm và một hộp kẽm trong đựng một thanh kiếm và một chiếc ấn vàng.


Tôi thân đến liên lạc với vị chỉ huy là thiếu tá Toce Raymond thì vị võ quan này nói là cũng sắp báo tôi biết về việc đó.


Tôi xét hai bảo vật này thì là:


Một Thanh kiếm vỏ bằng vàng trạm, chuôi bằng ngọc thạch có khắc hai giòng (dòng ) chữ “Khải Định niên chế” và “Trọng kim tứ lạng thập thất phân” (kiếm nặng 4 lượng 17 phân)


Một quả ấn bằng vàng nuột, tay nạm là một con rồng, trong có khắc 4 chữ “Hoàng đế chi bảo” và phía trên có hai giòng (dòng) chữ nho “Minh Mệnh tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo” (ấn được đúc vào ngày 4 tháng  2 năm Minh Mệnh thứ  4) và “Thập thành  hoàng kim trọng nhị bách bát thập lạng cửu tiền nhị phân” (trọng lượng 280 lạng, 9 tiền, 2 phân.)


Nhận, hai vật này là Hoàng triều Quốc bảo mà hiện đã vào tay vị chỉ huy tiểu đoàn Pháp, không tiện lấy về trình ông kính đệ Phủ Thủ Hiến, tôi đã lập biên bản giao cho Thiếu tá  Toce để nhờ chuyển lên chính phủ.”


Hồ sơ đánh số 3262 của Văn phòng Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam 16h ngày 28.2.1952 viết:


Bảo kiếm bằng vàng, chuôi kiếm nạm ngọc có khắc chữ Hán 啟定年製重金四兩七十五分 (nghĩa là: kiếm được làm vào thời Khải Định, vàng ròng nặng 4 lạng 75 phân).


Quốc ấn hình vuông bằng vàng nguyên khối phía trên có tay cầm hình rồng và khắc chữ  皇帝之寶  (Hoàng đế chi bảo),


明命四年二月初四日吉時鑄造( đúc vào giờ tốt ngày 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 4 [tức ngày 17/3/1823]


 Và 拾成黃金重貳百捌拾兩玖錢貳分 (vàng mười nặng 280 lạng 9 tiền 2 phân).


Báo cáo ngày 28/2/1952 ghi thêm:


“…nơi tìm thấy quốc bảo là chân móng ngôi nhà bị tàn phá hết cả tường của Hà Văn Dô (Hà Văn Đô ?) tậu tại làng Nghĩa Đô, mà Đô hiện nay còn ở Hậu phương, có lẽ là một nhân viên quan trọng của Việt Minh.


Bộ đội Việt Minh có đóng ở nhà đó ít lâu, rồi sau quân đội Pháp tấn công, họ rút lui. Có lẽ, ấn và kiếm này là Bảo vật trong khi Đức quốc trưởng Bảo Đại thoái vị đã trao cho Việt Minh mà đến khi họ rút lui khỏi làng Nghĩa Đô đem chôn dấu vào móng tường nhà này“.


Tường trình của Văn phòng Thủ hiến Bắc Việt gửi Đổng lí Văn phòng Quốc trưởng ngày 19.4.1952 về việc tìm thấy ấn kiếm tại làng Nghĩa Đô:


“…Viên lính tên là Marius Caroul và 2 tù nhân Bùi Văn Mạch (số tù 29.956) Đồng Xuân Phái (số tù 29.924) đã phát hiện ấn kiếm khi phá móng nhà của Hà Đô. Thủ hiến Bắc Việt Đinh Xuân Quang đã trao cho Marius Caroul khoản tiền 10.000 đồng, sẽ tặng 3.000 đồng cho lính Pháp bị thương đóng tại Nghĩa Đô và Liễu Giai và thưởng cho người báo tin cho Quận trưởng quận Quảng Bá-Yên Thái 5.000 đồng. Hai tù nhân Mạch và Phái chưa nhận khoản tiền thưởng nào và theo đề nghị của Quận trưởng, Thủ hiến đồng ý thưởng ngay cho mỗi người 1.000 đồng…”


“Căn nhà nơi tìm thấy ấn kiếm tại làng Nghĩa Đô ban đầu là của Bá Sinh, một chủ sòng bạc nổi tiếng thời đó tại Hà Nội. Sau đó, Bá Sinh bán cho hãng Phú Mỹ rồi sau bán cho Vũ Văn Hợi. Cuối cùng, căn nhà được bán cho Hà Đô, người làm nghề sửa ô tô ở phố Hàng Đậu. Hà Đô từ khi tậu căn nhà này có nhiều hoạt động bí ẩn và hàng xóm hoàn toàn không biết ông ấy làm gì. Ông đi một chiếc xe tải phủ bạt khi về nhà. Chính tại căn nhà của Hà Đô Bộ Tài chính của Chính phủ Hồ Chí Minh đã chuyển thiết bị in tiền sau khi quân đội Pháp đến Hà Nội năm 1946. Căn nhà bị chính quyền quân sự Pháp phá huỷ năm 1947. Chính quyền quân sự Pháp đã thu được một số lượng nhỏ vàng và một số máy in“.


“Hà Đô là em rể của Đặng Xuân Khu (Cố Tổng Bí thư Đảng CSVN Trường Chinh) và Đặng Xuân Thiều. Ông Khu hoặc ông Thiều đã mang những bảo vật này về giấu tại nhà của ông Hà Đô… Hà Đô hình như đã tự sát vì lí do gia đình ở vùng không bị kiểm soát.


Sự kiện tổ chức trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại được Văn phòng Phủ Thủ Hiến Bắc Việt ấn định ngày 8/3/1952.


Lễ trao lại ấn kiếm diễn ra tại Hà Nội, tuy nhiên cựu hoàng Bảo Đại không có mặt trong lễ trao nhận ấn kiếm."


Theo Công điện số 1087/CAB/TX  của Văn phòng Quốc trưởng, ngày 5.3.1952, Cựu hoàng Bảo Đại giao nhiệm vụ cho Đặc uỷ viên Văn phòng Quốc trưởng tại Hà Nội Lê Thanh Cảnh tiếp nhận hai bảo vật này.


image013Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong. Biên bản bằng tiếng Pháp về việc tìm thấy ấn và kiếm tại Nghĩa Đô


Những câu hỏi về tính xác thực


Tôi đã có dịp gặp trực tiếp nhiều lần tại Paris Thứ phi Mộng Điệp, vợ thứ của vua Bảo Đại, được nghe bà kể về việc nhận lại ấn kiếm thay mặt Cựu hoàng cùng với Đức Từ cung là mẹ của vua Bảo Đại.


Bà có nói với tôi là nhận lại cây kiếm bằng thép, bị bẻ làm đôi và chiếc ấn trong một chiếc thùng vốn dùng để đựng dầu hỏa cao khoảng 60 cm. Bà đã đưa chiếc kiếm cho hai người thợ rèn ở Huế hàn lại. Bà có nói thêm, nếu nội soi nhìn thấy vết hàn, thì đó chính là chiếc kiếm bà đã nhận được. Cựu hoàng Bảo Đại đã nhìn thấy chiếc ấn và thanh kiếm tại Buôn Mê Thuột. Sau này, bà qua Pháp đã mang ấn và kiếm trao cho Nam Phương Hoàng hậu.


Vậy chiếc kiếm vàng theo tường trình của Hồ sơ số 3262 Văn phòng Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam và chiếc kiếm thép hai mảnh rời nhau được trả lại cho Cựu hoàng dẫn chúng ta đi về đâu?


Chiếc ảnh được cho là của "tạp chí Paris Match ngày 8.3.1952 "chụp hai vệ binh vẻ mặt căng thẳng bưng ấn và kiếm cho thấy chiếc kiếm có nguyên vỏ, lưỡi kiếm cong.


Hẳn đây là chiếc kiếm như được mô tả trong Hồi ký chính trị của ông Nguyễn Hữu Đang. Người tổ chức Quốc khánh 2.9.1945, trên Quảng trường Ba Đình, kể lại và mô tả ông Hồ Chí Minh đã nâng cao chiếc kiếm vàng và hô to: “Chiếc kiếm này để chém những kẻ phản động.»


Sự mâu thuẫn giữa các bản tường trình kể trên và lời kể của bà Mộng Điệp, tôi thiên về suy nghĩ là sự việc được cho là tìm thấy ấn kiếm và tung hô với những lễ lạt rình rang là một màn chiến tranh tâm lý và che giấu một sự việc nào đó, có thể là giấu tên một người đã cung cấp cho tình báo Pháp nơi cất giấu chiếc ấn và kiếm dùng trong ngày Quốc khánh đầu tiên.


Đại Nam Thực lục chép: ấn nặng 180 lượng 92. Hồ sơ số 3262 nêu trên ghi: ấn nặng 280 lượng 92. Con số nào đúng?


Năm 1952, là thời điểm Pháp đang đi tìm một lối thoát trong danh dự cho chiến tranh ở Việt Nam. Pháp muốn sử dụng Cựu hoàng như một cứu cánh về tâm lý, sử dụng lòng quyến luyến của người dân với triều Nguyễn. Hoàng thân Bửu Lộc được đứng ra làm Thủ tướng để cho bộ mặt Quốc gia Việt Nam có màu sắc hoàng gia hơn.


Sự không chấp nhận trở lại làm vua của Cựu hoàng với Pháp, cùng sự không có mặt để nhận lại ấn và kiếm đã phá hỏng màn trình diễn.


Bài báo Raymond Cartier viết tiêu đề đậm nét "Bảo Đại không muốn làm một Hoàng đế - Người lính", trên số 173 của tờ Paris Match tuần từ ngày 5-12.7. 1952 là một minh chứng.


Tôi tra cứu trên micro phim tại BPI, Trung tâm văn hóa Pompidou Paris và tạp chí Paris Match bản in trên giấy tại BnF, Thư viện Quốc gia Pháp, Trung tâm lưu trữ Arsenal số 1 phố Sully Paris, rà soát những số báo từ năm 1949, 1950, 1951, 1952 không tìm rabài báo nào đưa tin về sự kiện trao trả ấn kiếm, cũng như bức ảnh vốn được cho là của tờ báo này, nói rằng trong số ngày 8.3.1952.


Paris Match giai đoạn đó có những bài phóng sự về chiến sự tại Đông Dương và cuộc gặp của nhà báo Raymond Cartier với Cựu hoàng Bảo Đại, các bài tường trình của nhà văn và là nhà báo Mỹ Graham Green, người được biết đến với tiểu thuyết "Một người Mỹ thầm lặng".


Bài tường thuật nếu có của Paris Match hẳn sẽ phải có tên tác giả và một sự kiện nếu có thật lớn như thế sẽ không dừng ở chỗ chỉ chụp vẻn vẹn một bức ảnh không có cờ hoa, không rõ địa điểm nào ở Hà Nội? Phóng viên của bức ảnh trên hẳn không sợ chết nhát như một phóng viên chiến trường chúi đầu chụp một bức ảnh xa lắc, không tiếp cận được để có những bức ảnh nên hồn, chụp mặt mũi cho thấy ấn và kiếm?


Hẳn các nhà lập trình vở kịch cho rằng cứ ấn cho màn diễn đã được tờ báo bán đến 50 francs, dành cho các công nương, hoàng tử, kẻ giầu ở tận Paris, thì người Việt Nam nào là kẻ lần cho ra, nên hơi cẩu thả?


Nếu muốn tìm hiểu rạch ròi sự thật về việc này, theo tôi có thể tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ của Tổng cục phản gián Pháp, mới được bạch hóa chưa lâu.


Tôi đã được xem hồ sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà tình báo Pháp lập ra từ năm 1925, trước khi thời điểm Đảng CS Đông Dương ra đời.


Hồ sơ của Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp (viết tắt trong tiếng Pháp là DGSE) ghi đầy đủ tên các chỉ điểm viên, động cơ làm việc cũng như kết quả đánh giá về họ. Trong hồ sơ của cơ quan này hẳn có tên và hành trình của ông Phạm Khắc Hòe, cựu Đổng lý văn phòng của vua Bảo Đại.


Ông Hòe biết nhiều nhất đến chuyện tráo chiếc ấn lẽ ra phải có mặt trong việc chuyển giao quyền lực, là chiếc ấn "Đại việt quốc Chúa Nguyễn Vĩnh Trấn chi bảo - 大越國阮主永鎮之寶" đúc ngày 6 tháng 12 năm 1709 do chúa Nguyễn Phúc Chu, thay bằng ấn "Hoàng đế chi bảo" đúc năm 1823 của vua Minh Mạng.


Ông Hòe sau đó ra Hà Nội giữ chức Đổng lý văn phòng Bộ Nội vụ tương đương hàm thứ trưởng trong chính phủ VNDCCH.


Tuy nhiên, ông bị bỏ lại, không được thông báo khi Chính phủ của ông Hồ Chí Minh rút lên Chiến khu Việt Bắc. Đây vốn là kiểu dùng cây cảnh của Mặt trận Tổ quốc?


Sau ngày Toàn quốc kháng chiến 19.12.1946, ông bị quân đội Pháp bắt lại tại nhà riêng tại Hà Nội.


Ông Hòe được Phủ Cao ủy Pháp cấp giấy chứng nhận có sứ mệnh đặc biệt (theo tiếng Pháp "En mission spécial auprès du Haut Commissariat", từ ngày 28.1.1947 vào Sài Gòn làm việc cho cơ quan này.


Nhiều khả năng, trong hồ sơ của Tổng cục phản gián Pháp có những trao đổi của ông với các quan chức cao cấp nhất của mật thám Pháp ở Hà Nội, Sài Gòn, cũng như vai trò của ông Hòe, trước, trong và sau ngày 30.8.1945.


Ông Hòe sau đó được Việt Minh móc nối trở lại và đưa ra chiến khu Việt Bắc. Ở đây ông có một người vợ Thái và có con với bà. Sau chiến thắng Điện Biên, ông trở về Hà Nội và bỏ người vợ này.


Một khía cạnh khác cần lưu ý là, hiện vật kể trên là đồ thật hay đồ giả?


Chiếc ấn trên ảnh quảng cáo của Millon thật… như con dấu được dùng hàng ngày ở Ủy ban Nhân dân phường, với dấu mực đỏ vẫn còn dính phía dưới mặt ấn. Ấn vua, ấn chúa vốn lười nhác, không chăm chỉ như con dấu phường, cộp một cái là nghe tiếng vui tai của kim tiền. Muốn dùng ấn này, nhiêu khê lắm. Mà từ sau năm 1946; có ai đem dùng nữa đâu mà có son với phấn bôi đỏ vậy?


Theo Khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ tập VIII, quyển 225, ấn "Hoàng đế chi bảo" chỉ dùng để đóng lên “các bản cáo dụ cho thân huân và các quan to trong to ngoài”.


Bà Mộng Điệp có kể rằng chính tay bà tẩy rửa chiếc ấn và chăm sóc sức khỏe chiếc kiếm gãy. Lệ Nhà Nguyễn ngày 20 tháng Chạp Âm lịch, tiến hành lễ Phất Thức, rửa bằng nước thơm, rồi cất lại vào hộp sơn son, thếp vàng, trong lót lụa đỏ.


Sự xuất hiện của ấn "Hoàng đế chi bảo" rất hiếm. Thời gian qua, đánh động khắp nơi, tôi chưa thấy các nhà sưu tầm Việt Nam nào có được một hiện vật để cho thấy mặt "Hoàng đế chi bảo" ra sao. Một tiến sĩ ở Huế cho tôi biết, nguyên văn, "không thấy xuất hiện ấn Hoàng đế chi bảo trên các văn bản hành chính thời Nguyễn 1802-1945 luôn."


Tôi lấy ở đây một bức ảnh về "Hoàng đế chi bảo" do anh Hứa Xán Hoàng, người Đài Loan có công gìn giữ và sưu tập tại Việt Nam cách đây 30 năm.


Hẳn bây giờ, muốn xác định "Hoàng đế chi bảo" thật hay giả, các chuyên viên Việt Nam phải bay qua Đài Loan hỏi xin một bản phiên bản để rồi đo đếm giữa hình với đồ Paris xem hư thực ra sao.


Tôi đã vinh danh anh Hứu Xán Hoàng qua hai bài báo, đề nghị trao cho anh một chiếc huy chương Lao động. Nhưng cũng như câu nói của ông Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng Viện Hán Nôm Việt: "Sưu tầm của ông Hứa Xán Hoàng vượt xa tất cả những tài liệu có trong thư viện Yenching của Đại học Harvard, Học viện Viễn Đông của Pháp, Toyo Bunko của Nhật, Đại học Leiden của Hà Lan cộng lại", cũng chưa thấy đi kèm cụm từ "quan ngại sâu sắc".


Chiếc ấn "Hoàng đế chi bảo" là biểu tượng chuyển giao quyền lực của triều đình Huế cho Chính phủ nước Việt Nam DCCH, hiện tại là Nhà nước CHXHCN Việt Nam thì đương nhiên, về mặt pháp lý, đây là sở hữu của đất nước Việt Nam, không phải sở hữu của một cá nhân nào.


Nhưng nếu Van Cleef & Arpels cũng sẽ nhảy vào tham gia đấu giá ngày 31.10 tới thì sao? Đại gia nào mạnh bằng Van Cleef & Arpels? Họ đã thắng trong vụ chuỗi ngọc Melo của vua Bảo Đại thì sẽ thắng tiếp trong việc mua "Hoàng đế chi bảo"?


Việt Nam có những quyền gì đối với báu vật quốc gia?


Dựa trên tinh thần và lời văn của Công ước UNESCO 1970, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở pháp lý để ngăn ngừa vụ bán đấu giá chiếc ấn này. Từ năm 2005, Việt Nam đã tham gia Công ước UNESCO 1970, về Chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa. Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung vào năm 2009, có ghi rõ việc quản lý di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia ở Việt Nam.


Luật Quốc tế UNIDROIT cũng ghi những cam kết mà Pháp và Việt Nam cùng tuyên bố tôn trọng.


Ngày 26.10.2022, trao đổi với bà Nathalie Mangeot, Commissaire Priseur, phụ trách đấu giá của hãng Millon về chiếc ấn, bà trả lời cho tôi rằng, nhà đấu giá là bức tường ngăn cách người bán và người mua, và việc thẩm định thật hay giả, cũng như giấy tờ sở hữu, nguồn gốc của hiện vật, cũng sẽ không bàn giao lại cho bên mua. Nhà đấu giá chỉ cung cấp cho người mua giấy chứng nhận họ đã mua qua Millon.


Bà cho tôi biết thêm, ngày 27.10, nhà in sẽ chuyển đến cho Millon một bản in riêng về chiếc ấn, mà tôi có thể qua nhận.


Tôi đã nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc trước khi cuộc chiến tranh giành cổ vật có thể nổ ra. Millon đã đào hào, đắp lũy chuẩn bị đối đầu từ mức độ ‘hành động quân sự đặc biệt’ đến bom rải thảm. Quan ngại sâu sắc?


Vô tình lật quyển Kiều để trước mặt, hiện trước mặt tôi hai câu thơ buồn của thi hào Nguyễn Du:


Nợ tình chưa trả cho ai Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.


Bài thể hiện quan điểm riêng và văn phong của tác giả, một nhà báo tự do từ Paris.


Ly kỳ bảo vật triều Nguyễn và vụ trộm ấn ‘Hoàng hậu chi bảo’


  • Tác giả, Phạm Cao Phong
  • Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Paris
  • 7 tháng 11 2022

image015Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong. Chiếc ấn Hoàng hậu chi bảo được cho là đang được bảo quản tại Việt Nam, dù một tờ báo nói nó đã mất trộm và nấu chảy


Năm 2018, tôi đến Huế với một nữ phóng viên, kiêm đạo diễn truyền hình Pháp. Chị đã có nhiều bộ phim đoạt giải thưởng quốc tế, và năm nay lại vừa có một bộ phim nhận được huy chương vàng. Lần đầu về Việt Nam năm 2003, chị gặp phải những va chạm, châm chọc không đáng có để rồi mất đi hứng thú trở lại.


Tôi hy vọng bằng cách này hay cách nọ níu kéo "những hẹn hò từ nay khép lại" với Việt Nam của chị hồi tâm trở về. Nghệ sĩ vốn dễ tìm ra có một đời sống khác trong một thế giới không còn thuộc về mình nữa. Mong muốn của tôi, là trái tim nghi ngại của chị sẽ lên tiếng, để chị vác máy quay về Huế. Thế giới trong mắt người tài nó đa tình, quyến rũ lắm, để người nước ngoài xem phim của chị "rớt xuống đời làm sóng lênh đênh", đến với Việt nam nhiều hơn nữa.


Huế thì cũng mơ ảo, nắng buồn hơn mưa, gợi về Versailles của Pháp, chốn cung đình vua Mặt trời Louis 14 xây dựng. Tới Paris mà không đến đây, thì cũng như về Việt Nam không đến thăm Huế.


Tôi cố gắng thẩm thấu cho riêng mình những cái tệ vụn vặt, vốn gặp thường nhật để bạn mình có ấn tượng tích cực về chốn kinh kỳ xưa.


Song phải thành thật mà nói, Việt Nam còn phải cố gắng rất nhiều để người đến vấn vương, để nhớ, để thương, để trái tim trổ bông hy vọng ngày hội ngộ tiếp theo.


Đằng sau những cách cửa Đại Nội Huế, là những bức tường không biết nói, những tủ kính trưng bày chưa đánh thức sự tò mò hiếu kỳ. Những dấu vết Hoàng triều Nguyễn, của thật không có. Ấn tỷ vốn bằng vàng ròng được thay bằng những chiếc ấn làm bằng gốm, châu bản thì cũng chẳng biết giả trang bằng chất liệu gì nữa.


Ở Pháp, mỗi Chủ Nhật đầu tiên từ tháng 11 đến tháng 5 và hai ngày cuối tuần vào tháng 9, được gọi là ngày "Di sản văn hóa". Trong những ngày này, người dân được thăm quan miễn phí tất cả mọi nơi, từ Phủ Tổng thống, lâu đài Hoàng gia Pháp, Bảo tàng viện v.v… Không có một cánh cửa nào đóng với bất kỳ ai, không phân biệt người sang, kẻ hèn, miễn xếp hàng thích vào xem đâu thì đến.


Đến Paris, chốn tứ phương tụ hội, ai cũng có thể rẽ đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Pháp Guimet.


Nước Pháp kính trọng các nền văn hóa và dành cho nghệ thuật châu Á vị trí hàng đầu ở Paris. Thả bộ vài bước từ tháp Eiffel, biểu tượng của thủ đô là đến Guimet.


Bảo tàng được thiết kế như một trung tâm tri thức lớn về các nền văn minh châu Á ở trung tâm châu Âu. Ở Guimet có một trong những bộ sưu tập nghệ thuật châu Á hoàn chỉnh nhất trên thế giới.


image017Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong Các cổ vật trong không gian trưng bày về nghệ thuật văn hóa Việt Nam của Bảo tàng Guimet, Paris


Việt Nam cũng có một chỗ đứng danh dự trong không gian dành riêng cho đất nước có những nét đặc sắc không kém ai ở đây.


Nhìn những hiện vật phong phú, được bảo quản chu đáo, ánh sáng, thiết kế trưng bày tinh tế ở bảo tàng Quốc gia Pháp, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng.


image019Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong Tượng Phật ‘Nghìn mắt, nghìn tay’ của Việt Nam được trưng bày trân trọng tại Guimet


Ấn Hoàng hậu vậy là mất hay còn?


Tôi muốn kể dưới đây câu chuyện hẳn bạn đọc sẽ tự mình đánh giá về hiện thực về bảo vật quốc gia ở Việt Nam.


Tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, nơi những khẩu thần công chĩa ra bốn phía như Bảo tàng Quân đội Pháp Invalides, tôi mua được một quyển sách hiếm. Chắc đi mòn Huế, dễ gì kiếm được cuốn sách như vậy.


Đó là cuốn "BẢO VẬT HOÀNG CUNG TRIỀU NGUYỄN (Royal treasures of the Nguyen dynasty)", được xuất bản bằng hai thứ tiếng Việt và Anh, in bằng giấy lụa, ảnh chụp kỹ thuật cao, chất lượng.


 Một công trình tham khảo đáng trân trọng, được áp triện quốc gia của cựu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.


image021Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong. Sách giới thiệu bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn


Quyển sách này có hai trang chụp trình bày chiếc ấn "Hoàng hậu chi bảo".


Chú thích trong sách ghi:


“Bạc mạ vàng. Đúc tháng Giêng, niên hiệu Bảo Đại thứ 9, 1934. Cạnh 8,65 x 8,65 cm; cao 8,66 cm; dày 2,28cm.


Lưng ấn khắc hai dòng chữ Hán: Phía trái “Xứng trọng kim ấn thập thất lượng” (Kim ấn nặng 57 lạng). Phía bên phải “Bảo Đại cửu niên chính nguyệt cát nhật tạo” (Đúc vào ngày lành tháng Giêng năm Bảo Đại thứ chín).


Mặt ấn chạm nổi 4 chữ triện trong ô viên: Hoàng hậu chi bảo (Bảo của Hoàng hậu). Ấn được vua Bảo Đại cho đúc để ban cho Hoàng hậu Nam Phương nhân lễ cưới.”


Cuốn sách được nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc in 1000 cuốn, ra mắt bạn đọc năm 2016.


Đây được coi là sách giới thiệu chính thức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, giá 2 triệu đồng Việt Nam.


image023Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong Chú thích trong sách Bảo vật Hoàng gia Triều Nguyễn về ấn Hoàng hậu chi bảo


Giới thiệu về bảo vật Hoàng Hậu chi bảo trong sách, nhắc cho tôi câu chuyện về chiếc ấn "Hoàng hậu chi bảo" bị mất trong lần đầu trưng bày tại Hà Nội năm 1961.


Báo Công An Nhân Dân, đăng ngày 05/9/ 2007 viết lại vụ án, dưới đầu đề "Khám phá vụ trộm ấn vàng tại bảo tàng lịch sử năm 1961" viết:


“Ngày 4/7/1961, khi kiểm tra các hiện vật trưng bày tại Phòng nhà Nguyễn thuộc Viện Bảo tàng Lịch sử, các nhân viên quản lý Bảo tàng phát hiện mất một ấn vàng có đôi rồng chạm nổi ở tay cầm và hàng chữ "Hoàng hậu chi bảo", là ấn của Nam Phương Hoàng Hậu, nặng 4,9 kg, và một âu đựng trầu thuốc bằng vàng nặng 0,5kg.


“Vụ mất báu vật quốc gia nói trên làm xôn xao dư luận.Vụ án sau nửa năm điều tra, tốn nhiều công sức vẫn bế tắc.


“Đúng lúc đó thì Sở Công an Hà Nội nhận được tin báo: Hồi 3 giờ ngày 5/11/1962, kẻ gian đã lọt vào Viện Bảo tàng lịch sử, lấy đi một số hiện vật quý cũng thuộc di vật của triều đình nhà Nguyễn, gồm một ấn bạc mạ vàng khắc hàng chữ “Cao Đức Thái Hoàng Thái Hậu” và hai quyển kim sách cũng bằng bạc mạ vàng, một quyển khắc chữ “Bảo Long” và một quyển khắc chữ “Khải Định thập niên”.”


Sau đó trang báo (đường dẫn vẫn còn ở đây) ghi lại lời khai của những kẻ bị bắt sau thời gian phá án:


“Dạo tháng 4/1961, Thợi và Trưng rủ nhau vào “tham quan” Viện Bảo tàng Lịch sử, thấy nhiều đồ vàng bạc được trưng bày, liền bàn cách lấy trộm. Lợi dụng sơ hở của cán bộ bảo vệ, Thợi đã lấy được mẫu chìa khóa tủ trưng bày hiện vật rồi thuê thợ làm chìa khóa.


“Ngày 1/6/1961, lừa lúc vắng khách tham quan và sơ hở của nhân viên bảo vệ, Thợi đã dùng chìa khóa mở tủ trưng bày, lấy một ấn vàng giấu vào bụng, lấy một âu vàng đưa cho tên Trưng (cũng giấu vào bụng), rồi hai tên cùng lẳng lặng quay ra.


“Khi ra đến cửa Viện Bảo tàng, Trưng dừng lại nói chuyện với nhân viên bảo vệ để lợi dụng thời điểm đó cho Thợi ra trước, còn Trưng thì khéo léo ra sau. Số vàng lấy được, hai tên mang sang Yên Viên chặt phá thành từng thỏi nhỏ rồi đưa đi tiêu thụ ở Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội...


“Vụ thứ nhất trót lọt, công của Thợi lớn, nhưng vì số vàng phải chia nhỏ cho cả bọn ăn theo nên Thợi chẳng được bao nhiêu. Vì thế nên trong vụ trộm thứ hai Thợi quyết định hành động một mình. Khám nơi chứa chấp của gian tại nhà tên Đỗ Huệ ở Yên Viên, Cơ quan điều tra đã thu được một ấn bạc mạ vàng ghi “Cao Đức Thái Hoàng Thái Hậu” còn nguyên vẹn, nặng 74 lạng, 2,5kg bạc và 33 lạng vàng ta (kể cả số vàng mà các đối tượng thuê một hiệu vàng ở phố Hàng Giấy kéo thành nhẫn và số vàng thu tại nhà tên Nguyễn Sơn Trưng ở Bắc Giang).”


image025Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong Ảnh chiếc ấn Hoàng hậu chi bảo được in trong sách Bảo vật Hoàng gia Triều Nguyễn


Kết quả thật đáng nể:


“Vụ án sau một thời gian dài điều tra với bao nỗi gian truân, vất vả, có lúc tưởng hoàn toàn bế tắc, đã được làm sáng tỏ là chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội với sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an một số địa phương.


“Tất cả các đối tượng trộm cắp, chứa chấp và tiêu thụ của gian đều đã bị bắt. Ngày 3 và ngày 4/2/1964, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Thợi tù chung thân. 19 tên đồng bọn bị xử từ hai năm án treo đến 11 năm tù giam về các tội phá hoại di tích lịch sử, trộm cắp tài sản quốc gia và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Riêng tên Nguyễn Sơn Trưng (tức Bạt), trốn về quê ở Bắc Giang tiếp tục trộm cắp nên bị dân quân truy đuổi, bắn trọng thương rồi chết.”


Vụ án được coi là khép lại. Tuy nhiên, không hiểu sao, bài báo lại thòng thêm những chi tiết mà những người thích đọc kiếm hiệp hẳn phải gãi đầu.


“Một số người ở Viện Bảo tàng Lịch sử, trong đó có ông Vũ Lai (còn có tên là Nguyễn Tiến Lợi), 59 tuổi, Trưởng phòng Bảo quản, sưu tầm và phục chế, đều cho rằng đây là vụ trộm nội bộ (vụ trộm do người trong Viện Bảo tàng gây ra). Vì vậy lãnh đạo Viện đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, kêu gọi ai đã trót lấy thì phải trả lại ngay, vì đây là báu vật có một không hai của đất nước. Công tác điều tra được tiến hành ráo riết trên diện rộng. Các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng cờ bạc, buôn lậu vàng bạc trên toàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận đều được lên danh sách để rà soát, sàng lọc.


“Tất cả cán bộ nhân viên đã từng làm việc ở bảo tàng, nay nghỉ việc hoặc chuyển ngành và các cán bộ đang làm việc cũng được xem xét, nhưng vẫn không phát hiện được đối tượng nghi vấn. Nhưng rồi có lần bị gọi hỏi, ông Vũ Lai - Trưởng phòng Bảo quản sưu tầm và phục chế của Viện - đã khai nhận là tự mình gây ra vụ trộm ấn vàng và âu vàng của Triều đình nhà Nguyễn.”


Nguyên văn lời khai của ông Vũ Lai:


“Vì tôi đã có tuổi, biết rằng chẳng làm việc được bao nhiêu lâu nữa sẽ phải nghỉ, chỉ biết nghề họa thì rồi mắt sẽ kém không vẽ được nữa nên rất lo lắng khi trở về tuổi già không làm được gì để sinh sống. Nhân dịp Bảo tàng có bày một số đồ vàng trên Phòng nhà Nguyễn nên có ý định sẽ lấy một vài thứ để dành cho sau này. Ý định này có từ đầu năm, nhưng còn đắn đo chưa dám làm, mãi đến trung tuần tháng 4 tôi mới lấy (tôi không nhớ rõ ngày). Ngày hôm đó lớt phớt mưa phùn nên tôi mặc áo đi mưa bộ đội, tới cơ quan làm việc. Đến khoảng 16 giờ, tôi xuống bảo anh Kiếm đưa cho tôi chìa khóa rồi lên gác, đến Phòng nhà Nguyễn và không gặp ai, có lẽ anh em làm việc ở phòng khác...


“Tôi mở hai tủ, lấy ở một tủ một cái ấn vàng, ở tủ khác lấy một hộp đựng trầu thuốc bằng vàng, lấy áo mưa bọc lại, cắp vào cạnh sườn đem xuống chỗ làm việc của tôi rồi đi trả chìa khóa cho anh Kiếm. Đến 17 giờ, hết giờ làm việc chờ anh em về hết, tôi lấy dây cột áo mưa bọc báu vật sau xe đạp, không về nhà mà đi ăn cháo lòng rồi ra bờ sông lấy que gỗ đào lỗ chôn xuống rồi đánh giấu. Độ nửa tháng, nghĩa là sang tháng 5, sợ ngập nước, ra đào thì đã bị mất, chắc chắn là có kẻ đã trông thấy tôi chôn và lấy đi mất rồi.”


“Sau đó, để có chứng cứ, ông Vũ Lai còn bảo vợ là bà Nguyễn Thị Tỵ đem nộp cho cơ quan một áo bạt mưa kiểu bộ đội mà ông khai là đã dùng để gói vàng mang ra bờ sông... Sau khi tiếp nhận lời khai của ông Vũ Lai, Cơ quan điều tra xác minh khá công phu, nhưng vẫn thấy không có cơ sở để tin cậy.”


Bộ trưởng Công an khi đó là ông Trần Quốc Hoàn đã "đau đáu" về vụ án, khi chưa tìm ra thủ phạm. Thế mà bỗng có người đứng ra nhận là ăn trộm, nhưng không ai thấy có cơ sở để tin cậy?


Nay đọc lại, ta cần tìm hiểu có bao nhiêu phần trăm sự thật ở đây?


“Nguyễn Văn Thợi tù chung thân. 19 tên đồng bọn bị xử từ hai năm án treo đến 11 năm tù giam về các tội phá hoại di tích lịch sử, trộm cắp tài sản quốc gia và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.”


Những nhiễu loạn thông tin làm tôi băn khoăn.


Liệu vụ án có tìm ra đúng người, đúng tội, và thật sự ấn có bị mất?


Nếu không mất, thì đó có phải là chiếc ấn thoắt ẩn, thoắt hiện trong sách "Báu vật Hoàng triều Nguyễn"? 


Tôi trích ở đây trang 18 cuốn sách:


"Cho đến nay, chưa có số liệu thống kê chính xác, nhưng ước tính trong 143 năm tồn tại, các vua triều Nguyễn đã cho đúc và sử dụng hơn 100 kim bảo, ngọc tỷ, bao gồm cả những chiếc ban kèm với kim sách khi tấn phong tước hiệu cho các thành viên hoàng tộc. Điều may mắn là hiện trong sưu tập bảo vật triều Nguyễn ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia còn giữ được 85 kim bảo, ngọc tỷ. Trong đó bao gồm hầu hết các kim bảo, ngọc tỷ quan trọng của triều đình, được chế tác tập trung vào các đời vua đầu triều Nguyễn như Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị."


Cơ quan chủ quản, giữ trong tay cả hơn nửa thế kỷ mà dùng chữ "chưa có số liệu chính xác", chênh lệch đến cả chục chiếc, không biết là lọt sàng xuống nia cá nhân nào?


Ấn Hoàng hậu chi bảo được giới thiệu rõ đẹp, rõ sang trong trang 44, 45 của cuốn sách, thì hẳn rằng câu thơ của Tố Hữu hẳn đúng như "đời ta gương vỡ lại lành."


Nhưng khổ là sự thật, ấn bị “chặt phá thành từng thỏi nhỏ rồi đưa đi tiêu thụ ở Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội…” thì ấn vỡ lại lành ai làm, làm thế nào?


Vậy những gì còn lại trong bảo tàng ở Việt Nam là đồ thật hay đồ nấu lại?


Đến bao giờ người dân mới được biết còn gì, mất gì trong kho tàng đồ sộ của chế độ quân chủ để lại, không chỉ có báu vật của nhà Nguyễn, mà cả các triều đại khác?


Vụ Việt Nam đang tìm cách "hồi hương" kim ấn "Hoàng đế chi bảo" từ Pháp đang được dư luận quan tâm.


Nhưng giả sử nếu về được Việt Nam, số phận của "Hoàng đế chi bảo" sẽ ra sao? Ai được nhìn, được xem, trưng bày ấn ở đâu, hay sẽ chỉ có được xem ảnh?


Nhưng thôi, cứ đòi đã, về nhà đóng cửa bảo nhau?


Bài thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả, một nhà báo tự do sống và làm việc tại Paris.


Chiếc ấn vàng ‘Hoàng Đế chi bảo’: Có phải Việt Nam đã thua hiệp đầu?


  • Tác giả, Phạm Cao Phong
  • Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Paris
  • 3 tháng 11 2022

image028Chiếc ấn Hoàng Đế chi bảo có trở về Việt Nam hay không, như một sự nhức nhối và một lời báo động về danh dự đất nước. Đó không còn dừng ở sự trắc nghiệm về tài cán, hiệu quả các ban bệ liên quan của chính phủ Việt Nam mà thật ra là sự bảo vệ danh dự và quốc thể đất nước trên trường quốc tế.


Phản ứng tích cực từ thông tin trên mạng xã hội dường như đã thắng sự chây lười, thụ động và ngó lơ vốn trường cửu trong hoạt động văn hóa ở đất nước tự hào chiều dài hàng nghìn năm văn hiến.


Nhìn con số 27.000 người tương tác 'thích' trên Cổng Thông tin Chính phủ, thông báo về việc các cơ quan chức năng như Cục Di sản, Cơ quan đại diện Việt Nam tại UNESCO, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp v.v…  cho thấy mối quan tâm đã hoán chuyển thành sức nặng, lòng tha thiết của người dân với quá khứ tiền nhân ngày càng cao.


Song, thẳng thắn mà nói, Việt Nam đã thua trong hiệp đầu khi chiếc bát của vua Khải Định vẫn đúng lộ trình hành tiến đi về nhà người.


Chứng kiến tiếng gõ búa cuối cùng vào phiên buổi sáng 31.10.2022 ở nhà đấu giá Millon, tiễn biệt báu vật ấy ra đi, tôi không khỏi bùi ngùi. Không lâu trước đó, tôi nhận được tin Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc đã gửi thư lên tận Tổng thống Pháp yêu cầu dừng việc bán đấu giá hai báu vật này.


Nỗi đau và sự quan tâm khổng lồ của người Việt trong nước và hải ngoại thật đáng quý, cảm động. Đây như là minh chứng về lương tâm của người Việt Nam vẫn trường tồn qua năm tháng với vấn đề danh dự của Tổ quốc.


image027Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong. Nhà đấu giá Millon tại Paris, nơi sẽ diễn ra cuộc bán đấu giá chiếc ấn Hoàng Đế chi bảo ngày 10.11.2022 tới


Hoàng Đế chi bảo" là biểu tượng của sự mở đầu, khai sinh ra VNDCCH. Tuy nhiên, đến giờ phút này tôi vẫn ngạc nhiên khi các Thánh soi thì nhiều, mà các “sử quan" vẫn nhầm lẫn về ngày tháng chuyển giao chiếc ấn về tay Việt Minh.


Vua Bảo Đại viết không nhiều, tôi có trong tay hai quyển sách của ông. Đó là hồi ký chính trị “Con rồng Việt Nam" và một quyển viết minh họa về Huế.


Ông viết:


“Đến chiều, trước hàng nghìn người tụ hội vội vàng trước cửa Ngọ Môn, tôi bận trào phục và đọc bản tuyên ngôn thoái vị, đề ngày 25 tháng 8 năm 1945 dưới đây: “Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, “Vì nền độc lập của Việt Nam, “Để đạt hai mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả, và ước mong rằng sự hy sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc. “Nhận định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc chúng ta, ngày 23 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho toàn thể nhân dân là: Ở giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết. “Chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta, Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được, nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý, để quyết định thoái vị. Trẫm hiểu rằng, nếu có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào sau hỗn loạn đau thương, thì chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng. “Trẫm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đã chiến đấu trên bốn trăm năm để mở mang bờ cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trẫm không khỏi tiếc hận là trong hai mươi năm, ở ngôi, Trẫm không thể làm gì đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước. “Mặc dù vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết định thoái vị, và Trẫm trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa.»


Tra cứu lại các sử liệu của Pháp, tôi thấy đều ghi rõ là ngày 25 tháng 8 năm 1945. Sử gia Philippe Héduy viết trong “Histoire de l’Indochine. La perle de l’empire 1624-1954", hoặc sử gia Georges Fleury trong tác phẩm “La guerre en Indochine 1945-1954" đều thống nhất đó là ngày 25/08/1945.


Tôi ngạc nhiên khi đọc những trang sách của ông Phạm Khắc Hòe, Cựu Đổng lý văn phòng của Vua Bảo Đại khi viết rằng ngày chuyển giao là ngày 29/08/1945.


Phải chăng ông “hàng thần" Phạm Khắc Hòe cần che giấu sự việc “chiều 27 và sáng 28, tôi cho kiểm điểm lại các thứ tài sản công trong Đại nội để giao lại cho chính quyền cách mạng. Nói đến của công trong Đại nội lúc bấy giờ, thì quý giá nhất là các đồ vật bằng vàng bạc, ngọc ngà châu báu có tính chất lịch sử của các đời vua chúa Nguyễn cất dưới một cái hầm lớn dưới mái sau của Điện Cần chánh. Hàng năm vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch, triều đình tiến hành lễ Phất thức, mở hầm lấy tất cả các thứ ra để kiểm điểm và quét bụi bặm, lau chùi sạch sẽ rồi lại cất vào khóa lại. Chỉ có quan nhị phẩm trở lên mới được dự lễ này và phải tự tay mình làm lấy mọi việc: đưa ra, cất dọn, lau chùi v.v…


Trong dịp lễ Phất thức tháng Chạp năm Giáp Dần (đầu năm 1945) tôi đã theo dõi sát việc kiểm điểm và các bản kiểm kê đều được làm bằng chữ quốc ngữ, chứ không phải bằng chữ Hán như trước nữa. Cho nên bản tổng kiểm điểm cuối cùng này tiến hành khá dễ dàng và tất cả các tài sản và tất cả các loại tài sản đều được giao lại cho Chính quyền nhân dân đầy đủ và có giấy tờ minh bạch. Người thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời để kiểm nhận tài sản là ông Bộ trưởng Lê văn Hiến."


Ông Phạm Khắc Hòe đã làm gì? Chúng ta cần đáng giá kỹ hành động của ông với tài sản nhà Nguyễn.


Nếu ngày 29/08/1945, vua Bảo Đại mới chuyển giao chính quyền thì có phải các cán bộ Việt Minh ngày 27 đã vào chĩa súng bắt giao nộp tài sản, đúng nghĩa “cướp chính quyền"?


Hành động đó đã xảy ra, thôi cho vào lịch sử nhưng giờ lại đòi chủ cũ “trao nộp” thì mới là lẽ công bằng?


Quyền được hiểu biết, quyền được tiếp nhận sự thật là một trong những quyền cơ bản của con người. Song đến nay, người Việt Nam ai được biết danh sách “tài sản của công" ấy. Tôi muốn nhắc lại từ “của công" mà ông Phạm Khắc Hòe sử dụng.


Cục Di Sản văn hóa đã vào cuộc, thì vào cuộc như thế nào, văn bản nào thì trưng lên cho thần dân ngó, chữ vàng "dân bàn, dân kiểm tra" lại đánh mất? Khổ thật, cứ có việc sờ đến thì mới biết là mất sạch, mất trắng, mất mà không biết hỏi ai. Của công cứ phá, hay của công phải cho công chúng biết đã đi đâu, về đâu.


image028Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong Ấn Hoàng Đế chi bảo được cho là của vua Minh Mạng


Tôi trích ở đây ở những câu chữ của cổng Thông tin Chính phủ 31.10.2022 hoàn toàn thiếu kiến thức và viết liều:


Như vậy, có thể thấy "Hoàng Đế chi bảo" là ấn vàng lớn nhất, đẹp nhất, quý nhất và quan trọng nhất của vương triều Nguyễn. Ấn này được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của triều Nguyễn (vào dịp lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, cùng với sắc thư ban cho nước ngoài...), phản ánh một giai đoạn trong tiến trình lịch sử của quốc gia - dân tộc, là di sản văn hóa quý báu của Nhà nước Việt Nam…


Trong quá trình tìm hiểu về sự có mặt của chiếc ấn, tôi đã hỏi ngược xuôi các nhà học giả trong nước. Một Tiến sĩ ở Huế cho tôi biết, nguyên văn "không thấy xuất hiện ấn Hoàng Đế chi bảo trên các văn bản hành chính thời Nguyễn 1802-1945 luôn."


Mang chuông đi đánh xứ người, khác với thói ăn nói thế nào người thấp cổ bé miệng trong nước cũng phải nghe. Nói được vậy thì trưng ra bằng chứng đi.


Trong buổi lễ khai sinh ra nước VNDCCH, không có một chữ nào nói đến nhà Nguyễn, tôi cũng chưa biết việc chuyển giao chính quyền giữa vua Bảo Đại và phái viên Việt Minh có chữ ký nào không? Hai người được vua Bảo Đại điểm mặt gọi tên dưới đây, ai ký văn bản?


“Sáng ngày 23 tháng 8, hai phái viên của Việt Minh đến cung điện. Đó là những người đại diện cho Việt Nam Độc lập Đồng minh, do Hà Nội cử vào. Trần Huy Liệu trưởng phái đoàn là phó chủ tịch của Ủy ban. Đó là một người gầy còm, có hình thái tiều tụy, đeo đôi kính đen để che cặp mắt lé, mà người ta lấy làm khó chịu khi phải nhìn lâu. Kẻ đồng hành là Cù Huy Cận trông thật vô nghĩa. Tôi không khỏi thất vọng."


Mọi việc sẽ cứ diễn ra, như những gì vẫn diễn ra lâu nay?


Theo tin tức mới nhất từ nhà đấu giá Millon, cuộc đấu giá vẫn sẽ diễn ra không có gì thay đổi vào 12h trưa ngày 10.11.


Tôi đã thông báo cho bà Nathalie Mangeot, người phụ trách chính của phiên bán mang tên Nghệ thuật Việt Nam này, là Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc đã gửi một bức thư lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn được hồi hương báu vật Hoàng Đế chi bảo.


Chiếc bát vàng của vua Khải Định đã gõ búa với giá 680 000 €, cộng thêm 30% nhà Millon ăn lãi, thành con số 884 000 €. Vượt con số dự kiến là 44 lần.


Như vậy, nếu chiếc ấn Hoàng Đế chi bảo xuất cung sẽ bán được bao nhiêu? Hẳn là một thú vị chóng mặt? Liệu có thể vượt đến 44 lần, là 88 triệu euro?


Một băn khoăn nữa của tôi là, nếu chiếc ấn vinh hạnh trở về Việt Nam thì số phận của nó sẽ ra sao? Chúng ta đã biết gì về số phận 16 tấn vàng của VNCH mang ra Hà Nội sau ngày 30.4.1975?


Dù sao, cho đến giờ phút này, tôi có một chút an ủi đó là, sự kiện đã trở thành một phần trong sinh hoạt tinh thần và tình cảm của người Việt Nam.


Có thể một vài người chưa nhận ra hết điều đó, nhưng tôi tin chắc chắn rằng, điều đó có thật.


Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả, hiện sống tại Paris, Pháp.