Tùy bút Thanh Lan: Xuân 2020

20 Tháng Mười Hai 20197:48 SA(Xem: 1442)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA VĂN HỌC VĂN NGHỆ - THỨ SÁU 20 DEC 2019


image026

Một bà Mẹ Việt Nam lui cui chùi chân đế lư hương ở chùa Quán Sứ Hà Nội. Ảnh Lý Kiến Trúc


Tùy bút Thanh Lan: Xuân 2020


image025


Quốc hồn quốc tuý.

    Mỗi độ Xuân về, sau khi cúng kiến ông bà,  nhà nhà náo nức chờ đón những bữa cơm thịnh soạn quay quần bên nhau. Nói là bữa cơm nhưng thật sự thì ai cũng thích thú với những chiếc  bánh chưng nhân thịt và đậu xanh, dùng ngay sau khi cắt ra, chung với dưa món, dưa hành, hoặc chiên hơi giòn thì trông  lại càng hấp dẫn hơn.  Và thêm biết bao nhiêu món ăn quốc hồn quốc tuý khác.
       Các ông thì dĩ nhiên phải nhâm nhi tí rượu, tây ta gì cũng được nhưng hơi say thì bữa tiệc mới vui .” Rượu vào lời ra “ mà! Quí bà thì trổ tài nấu đủ thứ món , món không thể thiếu là thịt kho hột vịt. Nhìn vào nồi thịt kho sóng sánh màu nước đường được thắng lên , không đói cũng muốn thử một chén cơm , mùi cơm vừa chín tới cũng đã thơm phức lên rồi. Còn biết bao nhiêu món chè tráng miệng kể ra không hết.


Mỗi độ Xuân về tôi lại nhớ về cha mẹ. Mẹ mất từ năm 1992. Ba mất năm 2004. Như vậy tôi cũng đã mồ côi lâu quá rồi. Bao nhiêu mùa Xuân nhớ cha, nhớ mẹ.
     Có những món ăn khiến tôi nức nở trong lòng vì nhớ mẹ. Mẹ nuôi tôi khi mới sinh ra bằng chính giòng sữa của mẹ, khi lớn lên tôi có nhiều cái rất giống mẹ. Mọi người đều nói tôi giống mẹ lắm khiến tôi hãnh diện vô cùng.
     Mẹ hay làm món mì xào dòn với rau cải và tôm thịt. Làm rất mau mà lại rất ngon. Tôi cũng mê những chiếc bánh bèo nho nhỏ xinh xinh của mẹ. Một bà o từ Huế vào thăm Saigon đã dạy mẹ cách pha bột. Phải đúng liều lượng mới ngon và đẹp. Bánh bèo mẹ làm khi lấy đũa gắp lên không bao giờ bị bể.
Và tôm chấy nữa, mẹ làm bằng tôm khô mà sao ngon như là tôm tươi. Mẹ không phải chỉ ở nhà nội trợ, đi làm ngày hai buổi đấy, nhưng vẫn thích vào bếp trổ tài.
       Có năm gần dịp Tết, mẹ thấy tôi đi hát về khuya nên chưng tổ yến với đường phèn để tối về tôi ăn cho bổ phổi. Con không nói ra nhưng con nhớ mãi trong lòng mẹ à.
     Một món ăn tôi muốn nhắc đến , không phải do mẹ tôi nấu nhưng lại là nỗi đau muôn kiếp của tôi mỗi khi nhớ tới mẹ. Tôi thường ra chợ cũ dùng gà ác tiềm thuốc Bắc để lấy sức hát mỗi chủ nhật từ 10 giờ sáng, chạy cả chục chỗ cho đến 12 giờ đêm. Đêm đó tôi về sớm vì trước khi đi hát tôi thấy mẹ kêu mệt,
Tôi tạt qua chợ cũ mua một thố gà ác tiềm thuốc Bắc đem về cho mẹ. Nhưng khi về đến nhà thì được biết mẹ đã được chở vào nhà thương. Mẹ hôn mê từ đêm đó cho đến đêm hôm sau thì qua đời.
       Chén canh gà đem về cho mẹ , mẹ ơi! Sao mẹ không tỉnh dậy nhìn con lần cuối.
      Mỗi độ Xuân về tôi lại nhớ về cha mẹ. Nhớ cha chỉ thích những món ăn rất Bắc kỳ như đậu hũ chấm mắm tôm. Nhưng nhớ nhất là những quả trứng luộc chấm muối hai cha con ngồi giữa sân cỏ ăn với nhau ngày cha lặn lội đi bộ 5 cây số từ đường cái vào thăm con gái tại trại nhái giữa Bà Rịa và Vũng Tàu. Năm đó con đi vượt biên, bị nhốt 6 tháng trong đó. Cha kể:
 “ nghe người ta đồn con đã lấy cọc mùng tự tử. Cả nhà ai cũng hoảng hốt”
     Cha mẹ khi nào cũng lo lắng cho các con . Nhưng khi cha mất con đã xa xôi vạn dặm, không về vuốt mắt cha được. Xót xa biết bao nhiêu. Nhưng rồi một ngày nào đó mình sẽ lại xum họp ở một nơi nào đó thật xa cõi đời này . Cha mẹ chờ con nhé! Con luôn thương nhớ cha mẹ.
                      Con,
                     Thanh.
27 Tháng Mười 2020(Xem: 306)
10 Tháng Tư 2020(Xem: 1075)
19 Tháng Ba 2020(Xem: 1127)