Indonesia: Nạn nhân của vành đai lửa Thái Bình Dương

25 Tháng Mười Hai 201810:23 CH(Xem: 1850)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ TƯ 26 DEC 2018


Indonesia: Nạn nhân của vành đai lửa Thái Bình Dương

image008

Một bé trai khóc tìm người thân sau trận sóng thần ở Pandeglang, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 24/12/2018.REUTERS/Jorge Silva


Theo tổng kết mới nhất, vụ núi lửa Anak Krakatau bùng nổ tối  22/12/2018 kèm theo sóng thần đánh vào bờ biển các đảo Java và Sumatra ở Indonesia, đã làm 373 người chết, tính đến hôm nay, 24/12, theo tổng kết mới nhất. Ngoài ra còn có 1.459 người bị thương và 128 người mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục đào bới các đống gạch vụn tìm người sống sót.


Hàng trăm nhà cửa, khách sạn, cửa hàng đã bị phá hủy do sóng thần bất ngờ, chính quyền không kịp báo động cho dân chúng, hàng ngàn người đã chạy tháo thân sâu vào trong đất liền. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thị sát các vùng bị nạn vào hôm nay.


Đặc phái viên RFI Joel Bronner tại Indonesia đã đi xuống khu vực bị nạn tìm hiểu và ghi nhận việc người dân tại chỗ hết sức phẫn nộ trước việc không hề được chính quyền báo trước về sóng thần sắp đổ vào:


« Càng đi sâu vào vùng bờ biển phía tây của đảo Java, người ta càng thấy thiệt hại đáng kể hơn dọc theo các bãi biển.


Tôi đã thấy chẳng hạn một nhà hàng ăn chỉ còn là một đống gỗ và mảnh tôn vương vãi trên bãi cát, với khoảng một chục người ngồi xổm bên cạnh. Họ than rằng không hề được chính quyền báo trước là sóng thần sắp ập vào để có thể chạy đi lánh nạn.


Sau những đợt sóng đầu tiên, người dân hoảng loạn đã bỏ chạy, càng sâu vào đất liền càng tốt, vì nơi đây không có những chỗ cao để lánh nạn.


Tôi có cảm giác là thái độ phẫn nộ và bất mãn của người dân đối với chính quyền đã không thông báo nguy cơ cho họ, có thể sẽ được thể hiện trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong vài tháng tới đây. »


Chính quyền đã thông báo cho cư dân và khách du lịch ở hai bên eo biển Sunda, chia cắt Java và Sumatra, là không được ra bãi biển, và báo động là tình trạng thủy triều cao sẽ kéo dài đến thứ Tư, 27/12. Theo Reuters, chính quyền lo ngại một trận sóng thần khác.


Núi lửa nổ bùng làm đất lở gây nên sóng thần tại Indonesia


Giám đốc Đài Khí Tượng Indonesia vào hôm nay 24/12/2018 đã đưa ra giả thuyết về trận sóng thần mới đánh vào Indonesia. Theo ông rất có thể là núi lửa đã khiến đất lở, chùi xuống biển và đấy là nguyên nhân gây nên sóng thần. Các nhà khoa học dựa trên hỉnh ảnh vệ tinh Sentinel-1 của cơ quan không gian Châu Âu ESA, cho thấy là 1 mảng quan trọng phía nam đảo Sumatra đã chảy xuống biển không lâu trước sóng thần. Tuy nhiên đây là giả thuyết khả dĩ nhất, nhưng chưa xác nhận chính xác, vì chưa thể tiếp cận được những nơi bị tàn phá./


image009

Một đợt phun trào của núi lửa Anak Krakatoa vào tháng 7 trên eo biển Sunda. Núi lửa này phun trào thêm lần nữa vào ngày 21/12/18, có thể là nguyên nhân gây ra sóng thần. Ảnh: Reuters


"Tôi phải chạy khi nước biển tràn vào bờ, tiến sâu gần 15-20m", Øystein Lund Andersen, nhiếp ảnh gia chuyên về núi lửa, chia sẻ trên Facebook.


"Đợt sóng kế tiếp tràn vào khách sạn nơi tôi đang ở, nhấn chìm nhiều ôtô trên đường đi của nó. Tôi đã sơ tán gia đình mình lên những vùng đất cao hơn, băng qua các tuyến đường rừng. Chúng tôi đang được người dân địa phương giúp đỡ. Thật là may mắn", anh chia sẻ.


Indonesia trong năm 2018 đã hứng chịu liên tiếp nhiều đợt sóng thần gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thảm họa kép động đất - sóng thần vào tháng 9 tại đảo Sulawesi khiến ít nhất 832 người thiệt mạng, đa số nạn nhân sống tại thành phố Palu.


Với vị trí địa lý đặc biệt, nằm trên "vành đai lửa" của Thái Bình Dương, Indonesia đã phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai như động đất, núi lửa và sóng thần trong lịch sử.


Anak Krakatoa là một núi lửa nhỏ được nâng lên khỏi mặt nước biển gần nửa thế kỷ trước, sau đợt phun trào kinh hoàng của núi lửa Krakatoa vào năm 1883. /(theoMai Vân 24-12-2018)


image010


Vị trí của đợt sóng thần do núi lửa Krakatoa tại eo biển Sunda.


image011


Núi lửa Anak Krakatau  ở eo biển Sunda đã phun trào khoảng 24 phút trước khi sóng thần xảy ra, BMKG cho biết. Núi lửa cao 305 mét, cách thủ đô Jakarta khoảng 200km về phía tây, đã phun trào từ tháng 6. Vào tháng 7, các nhà chức trách đã mở rộng khu vực cấm tiếp cận với bán kính 2km từ miệng núi lửa.


Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực Pandeglang của tỉnh Banten ở Java. Alif, một người dân ở quận Pandeglang, cho biết sóng thần cao từ 3 - 5 mét.


Nguyên nhân có thể gây sóng thần ở Indonesia


theo VnExpress/23/12/2018


image012image013

Núi lửa Anak Krakatau đứa con của núi lửa mẹ Krakatau hoạt động hồi tháng 7. Ảnh: AFP


Theo các chuyên gia, nhà chức trách Indonesia vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra sóng thần, nhưng nhiều khả năng nó có liên quan đến hoạt động của Anak Krakatau, một ngọn núi lửa trẻ hình thành trong lòng núi lửa Krakatau ở ngoài khơi eo biển Sunda.


Núi lửa Krakatau từng phun trào dữ dội vào tháng 8/1883, gây ra những vụ nổ dữ dội và tạo sóng âm di chuyển 7 vòng quanh Trái đất và một lượng lớn dung nham trong lòng biển. Krakatau sau đó ngủ yên, nhưng Anak Krakatau (nghĩa là Con của Krakatau) dần hình thành trong lòng ngọn núi lửa cổ xưa này.


Anak Krakatau cao khoảng 305 m, nằm ở ngoài khơi cách bờ biển phía tây Java 80 km và bắt đầu hoạt động từ hồi tháng 6, nhưng vì nó ở xa đất liền nên nhiều người cho rằng nó vô hại. Nhà chức trách Indonesia thiết lập khu vực cấm tiếp cận rộng 2 km xung quanh ngọn núi lửa này từ tháng 7/2018


Chúng tôi phát hiện núi lửa Anak Krakatau phun trào lúc 21h03 tối qua”, BMKG cho biết, nói rằng sóng thần ập vào bờ 24 phút sau đó. “Có khả năng đất đá quanh Anak Krakatau sụp xuống biển và tạo ra sóng thần, ảnh hưởng tới các bãi biển quanh eo biển Sunda”.


Lượng lớn đất đá từ núi lửa Anak Krakatau bất ngờ đổ ập xuống biển sẽ gây ra sức ép khổng lồ và dồn một lượng lớn nước biển vào bờ, tạo ra sóng thần. Trận lở đất diễn ra vào thời điểm trăng tròn, khi mực nước thủy triều đang ở mức cao, khiến sóng thần trở nên mạnh hơn so với bình thường.


Sóng thần gây ra do lở đất đã được ghi nhận vài lần trước đây. Một lượng lớn đất đá đổ xuống biển ở vịnh Lituyat của Alaska vào ngày 9/7/1958, gây ra trận sóng thần cao tới 524m (?), nhưng chỉ tràn vào khu vực hoang vắng và khiến hai người thiệt mạng.


Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm nên là một trong những nước hứng chịu nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất nhất thế giới. Hồi tháng 9, 2018 động đất 7,5 độ ở Sulawesi gây sóng thần đã khiến 2.000 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích.


image014

Vị trí núi lửa Krakatau ở ngoài khơi eo biển Sunda. Đồ họa: Bing.


image015


Bản đồ vị trí núi lửa Anak Krakatau. Núi lửa Anak Krakatau, được hình thành vào năm 1927 trong miệng ngọn núi lửa khác có tên Krakatoa, đã từng phun trào năm 1883 và cướp đi sinh mạng của ít nhất 36.000 người. Từ tháng 6 vừa qua, núi lửa Anak Krakatau đã có dấu hiệu hoạt động mạnh.

image016

Nguy cơ sóng thần sau khi núi lửa hoạt động.


Chuyên gia Richard Teeuw, Đại học Portsmouth tại Anh, lưu ý rằng Anak Krakatau, nằm ở Eo biển Sunda giữa các đảo Java và Sumatra, gần khu vực đông dân cư. Đây là lý do khiến ngay cả sóng thần nhỏ cũng có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho cộng đồng dân cư ven biển, đặc biệt khi cơ quan chức năng không thể cảnh báo sớm.


Ông cũng ủng hộ quan điểm của chuyên gia Rothery rằng nguy cơ về các thảm họa sóng thần mới tại Eo biển Sunda vẫn ở mức cao khi núi lửa Anak Krakatoa đang trong giai đoạn "thức giấc" và có thể kéo theo các đợt sạt lở ngầm trong lòng biển.


Thu Hằng/Báo Tin tức


image017

Bán kính rung chuyển từ vụ nổ núi lửa Anak Krakatau.


5 miệng núi lửa đáng sợ nhất thế giới


Vì sao núi lửa lại nguy hiểm đến vậy?


Vụ phun trào của núi lửa Etna mới đây đã được ghi lại bởi một số nhà báo đang tác nghiệp của BBC. Đoạn phim ghi lại những cảnh tượng bất thường của tự nhiên và nhấn mạnh sự nguy hiểm mà núi lửa có thể gây ra cho con người.


Từ năm 1600, đã có 278.800 người chết do các hoạt động của núi lửa, với rất nhiều cái chết gây bởi khói bụi và các vấn đề theo sau vụ phun trào chính. Ví dụ: năm 1815, núi lửa Tambora đã phun trào ở Indonesia, nạn đói theo sau đó đã giết chết khoảng 92.000 người. Năm 1883, núi lửa Krakatoa phun trào dẫn đến sóng thần và làm chết hơn 36.000 người.


Kể từ những năm 1980, con số thương vong liên quan đến núi lửa phun trào đã được hạn chế, nhưng điều này không hoàn toàn là kết quả sự chuẩn bị hay sự đầu tư nhiều hơn vào quản lý rủi ro - nó phụ thuộc chủ yếu vào sự may mắn.


Nghiên cứu cho thấy hoạt động của núi lửa không hề giảm đi từ khi chuyển sang thế kỷ 21, nó chỉ không diễn ra ở những khu vực trung tâm tập trung nhiều dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số núi lửa trong tình trạng nguy hiểm sẵn sàng phun trào, tạo ra một mối đe dọa lớn với cuộc sống và sinh kế.


Núi lửa Vesuvius, Ý


image018


Toàn cảnh núi lửa Vesuvius


Nổi tiếng với vụ phun trào năm 79 sau Công nguyên, phá hủy thành phố Pompeii và Herculaneum. Vesuvius vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng đối với thành phố Naples và khu vực lân cận, là nơi hiện có hơn 3 triệu người sinh sống.


Núi lửa này còn được biết tới với một dạng phun trào rất mạnh, đặc trưng bởi những cột khí và tro bụi rộng lớn được phát tán vào khí quyển, cao hơn rất nhiều so với độ cao thông thường của những loại máy bay thương mại. Những cột khói này sau đó lại rơi xuống, đem theo những mảnh đá phun trào từ núi lửa rơi xuống với tốc độ cao, sẵn sàng để biến Naples thành Pompei thứ hai.


Núi lửa Nyiragongo, Cộng hòa Dân chủ Congo


image019


Ngọn núi lửa ở trung tâm châu Phi này đã phun trào rất nhiều lần trong vài thập kỷ gần đây. Những vụ phun trào của nó không quá mạnh nhưng lại tạo ra rất nhiều dung nham. Một khi được thoát ra ngoài, dung nham này nhanh chóng chảy theo sườn núi và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó mà không hề có cảnh báo trước.


Năm 2002, hồ dung nham ở miệng núi lửa bị phá vỡ, dòng nham thạch đã chảy xuống gần thành phố Goma với vận tốc 60 km/h, nhấn chìm một phần nơi đây dưới 2 m nham thạch.


May mắn thay, các cảnh báo đã đưa ra vì tình trạng bất ổn của núi lửa và hơn 300.000 người đã được di tản kịp thời. Nếu sự việc này còn tái diễn, chúng ta chỉ có thể hi vọng rằng chính quyền có được sự chuẩn bị tốt nhất, tuy nhiên đây lại là khu vực không ổn định về chính trị và rất dễ bị công kích.


Núi lửa Popocatepetl, Mexico


image020


Người dân nơi đây gọi nó là “Popo”, nó chỉ nằm cách 70 km về phía tây nam của một trong những thành phố đông dân cư nhất thế giới: thành phố Mexico, nơi cư trú của 20 triệu người. Popo thường xuyên hoạt động và lần gần nhất là vào năm 2016, đã gửi một cột tro bụi cao tới 5 km vào khí quyển.


Trong thời gian gần đây cũng như suốt chiều dài lịch sử của nó, các sự kiện phun trào của Popo thường chỉ đi kèm với các cột khói. Nhưng những cột khói này phủ lên ngọn núi một lớp tro bụi, khi hòa vào nước, nó tạo thành một hỗn hợp bùn đặc, có thể chảy xa nhiều km với tốc độ cao.


Một vụ phun trào của núi lửa Popo


Những hiện tượng như vậy, còn được gọi là “lahars” và có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ, năm 1985, trong thảm họa Nevado del Ruiz đã có 26.000 người bị giết ở thành phố Armero của Columbia bởi một dòng “lahars” bắt nguồn từ núi lửa cách đó 60 km. Cũng giống như dung nham, những dòng bùn đặc “lahars” này tiến đến mà không hề có bất kỳ cảnh báo nào.


Đảo núi lửa Krakatoa, Indonesia


image013


Còn được biết đến với tên gọi Krakatau, đảo núi lửa này nổi tiếng với vụ phun trào năm 1886. Nó đã kích hoạt sóng thần, giải phóng năng lượng gấp 13.000 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và làm chết hơn 36.000 người. Vụ phun trào đã phá hủy hoàn toàn đảo núi lửa, nhưng chỉ trong vòng 50 năm, một hòn đảo mới đã xuất hiện ở vị trí đó.


Hòn đảo mới này được đặt tên là Anak Krakatau (có nghĩa là con của Krakatoa) và từ những năm 1920, nó bắt đầu phát triển theo nhiều giai đoạn khác nhau, đến nay đã đạt độ cao khoảng 300 m. Những hoạt động đáng kể của Anak Krakatau bắt đầu diễn ra vào năm 2007, đáng chú ý và gần nhất là vào tháng 3 năm 2017.


Hoạt động của núi lửa Anak Krakatau


Không ai có thể nói chắc rằng liệu sự phát triển nhanh chóng của Anak Krakatau một ngày nào đó sẽ lặp lại thảm họa của “người cha” đã gây ra hay không. Nhưng vị trí của núi lửa nằm ở giữa hai quần đảo đông dân nhất của Indonesia là Java và Sumatra, vì vậy nguy cơ mà nó đem đến là vô cùng lớn.


Núi Trường Bạch, Trung Quốc


image021


Rất ít người nghe nói đến miệng núi lửa ở núi Trường Bạch, một khu vực xa xôi của châu Á. Lần hoạt động gần nhất của miệng núi lửa là vào năm 1903. Tuy nhiên, lịch sử lại kể một câu chuyện đá sợ về miệng núi lửa này. Vào khoảng năm 969 sau Công nguyên, núi lửa đã có một vụ phun trào lớn nhất trong vòng 10.000 năm, giải phóng lượng vật chất gấp 3 lần vụ phun trào ở Krakatoa năm 1886.


Mối nguy hiểm chính hiện nay là hồ chứa khổng lồ nằm trên miệng núi lửa. Nếu bị phá vỡ, hồ chứa có thể tạo ra dòng chảy “lahars” từ nước và tro bụi, tạo thành một dòng bùn đặc đe dọa cuộc sống của 100.000 người dân sống quanh đây.


Vào đầu những năm 2000, các nhà khoa học bắt đầu theo dõi hoạt động của núi lửa và xác định các hoạt động của nó đang ngày càng gia tăng, lượng mắc ma của nó đã lên tới đỉnh điểm và có thể phun trào trong vòng vài thập kỷ tới.


Đặc biệt, dãy Trường Bạch là biên giới tự nhiên của Trung Quốc và Triều Tiên, một vị trí vô cùng nhạy cảm về chính trị, vì vậy mà bất kỳ hoạt động nào của núi lửa cũng sẽ rất khó để quản lý.Tham khảo Sciencealert./(Nguyễn Tuấn Tài , Theo Thời Đại)

02 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1738)